Chương 80

Lâm Hảo An, nhưng những người đồng nghiệp đều gọi cô bằng biệt danh thân thương đó chính là An An. Cô là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát, độc lập về tài chính. Cô đi làm bánh vì có khiếu và có niềm đam mê về các loại bánh thì còn kinh doanh riêng. Trong công việc cô rất thông minh và lanh lợi và nhanh nhẹn, cách An An đối xử với đồng nghiệp của mình như người thân trong nhà nên ở đây ai cũng đều quý mến cô.

An An tiến lại gần khụy gối xuống tay đặt lên thành ghế Tĩnh Di, rồi nói:

"Chị đến đây để mua cafe cho mọi người cùng uống, không phiền hai em chứ"- cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tĩnh Di và Bạch Vân

Tĩnh Di chưa kịp mở lời thì Bạch Vân đã nhanh nhẹn trả lời trước, nhưng giọng nói rụt rè và ấp úng khác hẳn so với lúc trò chuyện cùng cô:" Vâng không đâu ạ"

Tĩnh Di nhận ra có sự bất thường từ Bạch Vân, chờ cho đến lúc An An đi gọi đồ uống cô ghé sát người lại Bạch Vân khẽ dò hỏi:"Này tớ thấy cậu kì lạ lắm nhé"

Bạch Vân nghe Tĩnh Di nói như vậy có lẽ đã trúng tim đen của mình liền nhói lên, cô lắc đầu chối lia lịa

"Không thật sự không phải mà"

An An đứng ở quầy thanh toán, vọng lên nói:

"Dù sao chị cũng mời nước mọi người hết, để chị thanh toán cho hai em"

Tĩnh Di gật đầu mỉm cười nói:"Em cảm ơn chị nhiều ạ"

Bạch Vân xách tay Tĩnh Di đứng dậy, Tĩnh Di không hiểu chuyện gì liền luống cuống chào An An xin phép đi vào trước. Bạch Vân vừa đi vừa nói:

"Cậu nhất định phải im lặng đến hết hôm nay, không được hó hé bất cứ chuyện gì. Trưa hôm nay tan làm tớ sẽ kể cho cậu sau"

Tĩnh Di đắc chí mỉm cười, Bạch Vân thấy vậy liền lấy tay đánh nhẹ cô một cái. Sau đó cả hai vào đi làm.



....

Phía bên Lạc Uyển vẫn như mọi ngày, cô vẫn đến tiệm sách. Nhưng hôm nay ông chủ tiệm sách dắt vợ của ông ấy đến tận đây, cô vừa canh tiệm vừa ngồi trò chuyện cùng họ

"Hôm nay ông dắt bà đến đây cho thoải mái ạ?"

Ông mỉm cười gật đầu:"Vì vợ ông bảo lâu ngày không đi ra đường, nên hôm nay đi một chút để giải khuây. Một lát nữa ông phải về rồi"

Lạc Uyển mỉm cười gật đầu nhìn đôi vợ chồng. Ông bà cũng đã lớn tuổi cả rồi nhưng họ trông rất hạnh phúc, ông chăm sóc vợ mình một cách ân cần chu đáo. Họ càng làm cô nhớ về gia đình mình nhiều hơn, bố mẹ thỉnh thoảng gọi điện để hỏi thăm sức khoẻ cô nhưng cuộc trò chuyện cũng chỉ ngắn ngủi, vì điều kiện gia đình nên các em cô chỉ có thể học ở những ngôi trường làng. Bố mẹ khi xưa đã nhịn từng cái ăn, cái mặc để nuôi chị em cô khôn lớn, cố gắng lao động cực nhọc hàng ngày mong sao cho cuộc sống cô tốt hơn, cô lại là đứa con hiếu thảo, chăm ngoan từ nhỏ đã biết đỡ đần cha mẹ. Bố mẹ cô vì không muốn con gái mình phải chịu thiệt thòi đã cố gắng kiếm tiền cho con gái lên thành phố học tập và làm việc.

Đồng lương của cô đủ ăn đủ mặc, ở trên này tiết kiệm được gì thì cô tiết kiệm để gửi tiền về cho bố mẹ cô sinh sống. Cô đủ trưởng thành để hiểu rằng bố mẹ đã phải vì gia đình mà hi sinh như thế nào, cô rất thương các em nhỏ của mình, vì chúng thiệt thòi hơn cô rất nhiều. Nhưng chúng chẳng bao giờ so đo hay ghen tị, chỉ ra sức cố gắng học tập thật tốt để mong cho bố mẹ đỡ gánh vác phần nào. Cô cũng rất muốn về thăm bố mẹ nhưng ngặt nỗi quê của cô ở rất xa, tiền thì không kiếm được bao nhiêu cả, cô mong muốn khi trở về nhà có thể mua cho gia đình nhiều vật dụng mới và những bộ đồ đẹp cho những đứa em của mình. Nhưng với điều kiện của cô bây giờ thì chưa thể làm điều đó, cô đang cố gắng từng ngày để có thể trở về với gia đình thân yêu của mình.

Ông bà thấy được giọt nước mắt đọng trên mi mắt cô, bà ân cần lại gần bên cô xoa dịu:

"Cháu nhỏ có chuyện gì thế?"

Cô lấy tay quệt nước mắt trên má mình, đáp lại bà

"Khi nhìn ông và bà hạnh phúc như vậy, cháu liền nhớ đến gia đình nhỏ của mình ở dưới quê"

Bà nghe xong hiểu được tâm tư của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ nhẹ như đứa con của mình:"Cháu có thể về thăm họ kia mà?"

Cô cảm nhận được hơi ấm từ bà như một nỗi xoa dịu lòng cô, cô vùi vào lòng bà nói:"Với điều kiện của cháu bây giờ thì chưa thể ạ"

"Còn bà khi nhìn cháu, ôm cháu vào lòng như thế này thì nhớ về những đứa con bé bỏng của bà"