Chương 76

Khoảng 3g chiều khi Lạc Uyển ngồi canh tiệm sách. Bỗng nhận được cuộc điện thoại của Tĩnh Di, cô nhấc máy nói:

"Em gọi chị có chuyện gì thế?"

"Hôm nay em được tan ca sớm, chị đang ở đâu em qua được không?"

Lạc Uyển liền chấn chỉnh tinh thần, vui vẻ nói:"Để chị gửi vị trí cho em nhé"

Vừa tắt máy xong, Lạc Uyển cười tít cả mắt quên ngay cơn buồn ngủ. Cô gửi vị trí cho Tĩnh Di rồi tiếp tục trông tiệm.

Lạc Uyển đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, nhìn bỏ quyển sách mình đang đọc xuống rồi ngước nhìn xem là ai đến. Là Tĩnh Di, cô vui mừng chào đón rồi dẫn Tĩnh Di đến ghế ngồi.

Tĩnh Di tò mò đưa mắt nhìn bao quát căn phòng sách, rồi quay sang nhìn Lạc Uyển với ánh mắt rực rỡ nói:

"Nơi này thật đúng là một nơi lí tưởng đấy, em nhớ không lầm là chị có một niềm đam mê với sách. Bây giờ thì thoả niềm mong muốn rồi"

Lạc Uyển đứng dậy. Chủ động dẫn Tĩnh Di đi tham quan phòng sách, tuy nhỏ nhưng trong đây lại chứa đựng rất nhiều cuốn sách hay, đủ thể loại sách. Tĩnh Di đi đến kệ sách nào mắt cũng sáng rực lên, nói luyên thuyên còn Lạc Uyển đi cạnh với ánh mắt dịu dàng, lắng nghe.

Tĩnh Di cùng Lạc Uyển ngồi lại ghế nệm phía sau để đọc sách, Tĩnh Di thoải mái ngồi ườn ra cầm cuốn sách trên tay vuốt ve:"Ở nơi này em cảm thấy thật dễ chịu, lại còn có người mình thương bên cạnh nữa"

Nghe xong bỗng Lạc Uyển khựng lại, đỏ mặt. Cô cũng nhận ra lời nói của mình có gây hiểu lầm, nhưng trong lúc này cổ họng cô như có ai bóp chặt, không thể nói lên được lời nào.

Lạc Uyển không muốn cả hai rơi vào tình thế khó xử nên đành lảng sang chuyện khác, cô cầm một cuốn sách khác trên tay, chỉ vào nó rồi nói:"Em đọc xong sách mình thích rồi thì đọc cuốn sách này thử nhé, hay lắm đấy. Chị rất thích cuốn sách này nên mới giới thiệu cho em"

Cô nhận lấy cuốn sách rồi gật đầu:"Em cảm ơn ạ"

Lạc Uyển nhẹ xoa đầu Tĩnh Di rồi đứng dậy nói:"Chị phải đi ra để trông tiệm rồi, em cần gì thì cứ gọi chị nhé"



Tĩnh Di gật đầu rồi bắt đầu đọc sách, Lạc Uyển thì đi ra tiếp tục trông tiệm .

Tĩnh Di ngồi đọc sách nhưng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, liền đi ra bên ngoài chỗ Lạc Uyển đang ngồi. Nghe tiếng bước chân đang đến gần, cô biết đó là Tĩnh Di liền quay qua hỏi:

"Cần gì thì cứ gọi cho chị là được rồi, sao phải ra đây thế?"

Tĩnh Di ngồi xuống ghế đối diện, rồi nói:"Em không biết như thế nào nữa, nhưng em có cảm giác cứ thiếu thiếu gì đấy chị ạ. Mà vẫn không nghĩ ra được là bản thân đang muốn gì"

Lạc Uyển nhìn Tĩnh Di cười rồi đứng dậy rồi đi, Tĩnh Di thấy lạ liền trố mắt nhìn Lạc Uyển xem cô đang làm gì. Loay hoay một lúc thì Lạc Uyển đứng trước mặt cô với tay cầm đồ ăn vặt và nước ngọt để trước mặt cô rồi nói:

"Chắc là em đang thiếu thứ này đấy"

Tĩnh Di cười tít cả mắt, với dáng vẻ hài lòng nói:"Đúng thật là em đang buồn miệng đấy ạ. Cảm ơn chị nhiều nhé"

Cô ôm đồ ăn vặt ở trong tay, vui vẻ trở về chỗ cũ tiếp tục đọc sách. Lạc Uyển nhìn Tĩnh Di mỉm cười, giống như có một bông hoa nở rộ trong lòng cô vậy...

...

"Ngày mai là cuối tuần rồi, em muốn làm gì?"

Tĩnh Di vừa ngồi xem phim nghe vậy, nên quay sang nói:"Em chưa suy nghĩ ra nữa, đợi em suy nghĩ nhé"

"Em muốn ăn gì không? Để chị làm cho em ăn nhé"

Tĩnh Di quay hẳn người sang Lạc Uyển, chớp chớp mắt nói:"Em muốn ạ"

Lạc Uyển vuốt nhẹ tóc cô, rồi nói:"Được rồi, đợi chị trong 15p nhé"