Chương 59

Anh gật gù, chợt nhận ra thức ăn trên bàn vẫn còn y nguyên. Liền mời cô dùng:

"Em ăn đi kẻo nguội"

Cô gật đầu, lịch sự mời anh lại. Rồi cả hai cùng dùng bữa. Anh để ý Lạc Uyển chỉ ăn có chút rồi buông đũa, thấy vậy anh liền hỏi:

"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của em sao?"

"Không phải là không hợp, chỉ là tôi còn bữa tối quan trọng phải dùng với người thân của mình"

Cô kéo ghế đứng dậy rồi chào tạm biệt anh, anh đứng lên ngỏ lời:

"Anh đưa em về nhé, dù sao thì bây giờ cũng trễ rồi"

Cô lắc đầu từ chối đáp:"Có người đến đón tôi rồi, cảm ơn anh nhé"

Cô vừa ra thì đã thấy Tĩnh Di chờ sẵn mình, bất giác nhấc chân đi nhanh hơn một chút. Thấy vậy Tĩnh Di miệng cười toe toét chạy lại gần cô:

"Em đã đến đúng giờ rồi đây"

Lạc Uyển gõ nhẹ lên nón của cô nói:"Em chờ chị có lâu lắm không?"

"Em đợi cũng không lâu lắm, thôi mau lên xe nào"

Lạc Uyển đưa tay ra hiệu cho cô xuống xe, rồi ngồi phía trước cầm tay lái hất cằm về phía sau nói:

"Lên yên sau, giờ đến lượt chị đèo em"

Tĩnh Di cười, rồi leo lên ngồi phía sau cô.



"Em đã bám chắc chưa, chị đi đấy nhé"

"Em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi"

Chợt Lạc Uyển nhớ ra mình cần nói gì đó, nên chưa chạy đi mà quay đầu lại phía sau hỏi:

"À mà này em đã ăn gì chưa đấy"

Tĩnh Di xoa bụng cười phì:"Em đánh một giấc cho đến giờ rước chị luôn, nên chưa ăn gì cả"

Lạc Uyển vừa lái xe vừa nói:"Cũng may là chị chỉ vừa ăn nhẹ"

Tĩnh Di đưa cả người về phía trước, nói lớn:"Tại sao lại chỉ ăn nhẹ? Thức ăn không hợp khẩu vị với chị sao"

"Không phải, chỉ là muốn ăn cùng em"

......

Cả hai thưởng thức ngon lành bát mì khuya của mình. Chắc có lẽ vì ban nãy chỉ ăn nhẹ một chút thức ăn nên cô ăn xong bát mì của mình trước, thấy Tĩnh Di đang ăn ngon lành cô không dám hỏi chuyện. Tĩnh Di ngước lên thấy vậy nên vừa ăn vừa nói:

"Sao chị muốn nói với em chuyện gì à"

Cô rút giấy ra cho Tĩnh Di, nhắc nhở:

"Này em có thể nhai xong rồi nói được không? Nhìn em có khác gì con mèo không cơ chứ"

Cô đón nhận tờ giấy, lau miệng mình trả lời:

"Không sao em thích như thế đấy"



Lạc Uyển ngập ngừng hỏi:"Này chị bảo"

Tĩnh Di húp hết những giọt súp cuối cùng trong tô mì, rồi lấy giấy lau miệng nhướng mắt nói:"Chị nói đi"

"Chuyện chị nói với em em đã suy nghĩ đến đâu rồi"

"Chị cho em thêm chút thời gian được không, khoảng cuối tuần này em sẽ đưa ra câu trả lời cho chị. Dạo này em bận quá nên quên mất"

"Được chứ"

Tĩnh Di mở điện thoại xem giờ, cũng đã 10h tối rồi cô quay sang nói với Lạc Uyển

"Bây giờ cũng trễ rồi, thôi em đưa chị về nhà nghỉ ngơi sớm nhé"

Lạc Uyển ra sức từ chối:"Này không được, để chị đưa em về dù gì cũng muộn lắm rồi em đi về một mình nguy hiểm lắm"

"Chị quên mất em đang đi xe của em à, thôi được rồi nhà em với nhà chị cách nhau cũng không xa lắm. Với muộn rồi đường vắng người, em có thể chạy tốc độ hơn một chút"

Lạc Uyển miễn cưỡng chấp nhận, đi đến trả tiền hai bát mì rồi nhanh chóng đi đến chỗ giữ xe

....

Đoạn đường đi về nhà cô thì cô chính là người lái, vừa đi vừa nói hết đủ chuyện trên đời với Tĩnh Di. Tĩnh Di ngồi phía sau, nghe được chứ có chữ không nhưng cũng cố gắng đưa tai lắng nghe rồi đáp lại. Chỉ một chốc cũng đến nhà của Lạc Uyển, cô xuống xe đưa lại xe cho Tĩnh Di, rồi đứng cạnh nhắc nhở:

"Khuya rồi em chạy xe về cẩn thận, vừa đến nhà hãy gọi cho chị nhé"

"Vâng em hiểu rồi, vừa đến nhà em sẽ gọi cho chị ngay. Bây giờ thì chị vào nhà nhớ khoá cửa cẩn thận nhé"

Cô chào tạm biệt Lạc Uyển rồi nhanh chóng về nhà mình, còn Lạc Uyển đứng nhìn cô đến khi nào không còn thấy nữa mới đi vào nhà.