Chương 40

Tĩnh Di đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng cô vẫn không tài nào yên tâm chợp mắt được, sợ khi mình ngủ mà Tĩnh Di có vấn đề gì thì cô không thể nào trở tay kịp. Tiếp tục lau nứi ấm khắp cơ thể cô với động tác nhẹ nhàng sợ không khéo sẽ đánh thức cô, Lạc Uyển luôn luôn lấy tay của mình kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể của Tĩn Di như thế nào. Nhìn đồng hồ cũng đã tới lúc Tĩnh Di cần uống thuốc, cô nhẹ nhàng đánh thức Tĩnh Di dậy:

"Em à dậy đi đến giờ uống thuốc rồi"

Cô từ từ mở mắt dậy, Lạc Uyển đỡ cả người cô vào bờ tường

"Uống thuốc xong nghỉ ngơi cho hạ sốt nhé?"

Tĩnh Di mắt nhắm mắt mở gật đầu, Lạc Uyển mau chóng đi lấy nước và thuốc đến cho cô

"Đây em uống đi"

Tĩnh Di ngoan ngoãn cầm hết số thuốc uống cho vào miệng, Lạc Uyển đỡ ly nước cho cô uống đến cạn sạch. Xong cô trả ly nước cho Lạc Uyển

"Chị có công việc gì cần xử lý thì cứ đi đi, để em ở đây tự lo được"

Lạc Uyển vừa cất ly xong đi đến gần chỗ Tĩnh Di đỡ cô nằm xuống, nói:

"Hôm nay chị rất rảnh, có thể chăm sóc em cả ngày"

Tĩnh Di gật đầu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, còn cô vẫn cứ loay hoay chăm sóc Tĩnh Di

...

Đến trưa cô lại phải loay hoay dưới bếp làm thức ăn cho Tĩnh Di, ban nãy khi đo nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm đi chút ít rồi, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi tới mai sẽ khoẻ lại. Sau một hồi lui cui dưới bếp Tĩnh Di nghe tiếng nên đành tỉnh dậy nhìn về hướng Lạc Uyển, thấy cô tận tâm nấu nướng chăm sóc cho mình thật lòng rất cảm động, cô ngồi dậy đi đến gần Lạc Uyển rồi nói:

"Em cảm ơn chị vì đã dành thời gian chăm sóc em"



Lạc Uyển đang làm dở quay sang nói:"Không sao, chị là người thân duy nhất của em cơ mà"

Nói đến đó Tĩnh Di không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt, từ trước đến giờ từ khi bà mất cô phải trải qua cảm giác cô đơn, trống trải không một nơi nương tựa, phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Từ ngày có Lạc Uyển xuất hiện, cô coi như là người thân duy nhất của mình, hàng ngày có người hỏi han, lo lắng trong lòng là vơi đi được nỗi cô đơn vốn có. Lúc trước khi bệnh cô cũng phải tự lo cho mình, nhưng giờ đây có người tận tụy lao lực chăm sóc cho cô coi như đây là thứ ông trời không lấy mất của cô.

Thấy Tĩnh Di đứng thút thít, Lạc Uyển liền bỏ dở công việc mình đang làm đến gần và hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng:"Em làm sao thế này?"

"Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có người lo lắng như thế cho mình, từ trước đến giờ em chỉ tự lo cho bản thân thôi"- cô vừa thút thít vừa nói

Lạc Uyển đỡ cô lại chỗ ban nãy, dựa đầu cô vào bờ tường rồi trấn an:"Em vừa hạ sốt được một ít, đừng khóc nữa kẻo bệnh lại nặng thêm"

Vừa nói cô vừa đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của Tĩnh Di, đi đến bếp múc đồ ăn vào tô cho Tĩnh Di bưng đến gần nói:

"Cháo còn nóng này, em ăn đi cho mau khoẻ"

Tĩnh Di cảm động bưng tô cháo nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trong sự hạnh phúc. Mặc dù tô cháo này rất đơn giản nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm của Lạc Uyển dành cho cô. Ăn xong cô chủ động đứng dậy dọn dẹp tô cháo của mình, rồi đi đến tủ lạnh lục lọi trong đó. Lạc Uyển thấy lạ, chẳng lẽ cái cô gái này vừa ăn xong lại còn cảm thấy đói sao, đã đang bệnh còn không biết tự lượng sức mình. Cô đi tới gần dịch Tĩnh Di ra rồi đóng sầm cửa tủ lạnh lại, ra vẻ thận trọng nói:

"Em làm sao? Cảm thấy đói à"

"Em chỉ muốn nấu chút đồ ăn cho chị thôi mà"- cô bĩu môi nói

Lạc Uyển nhìn vẻ mặt của Tĩnh Di lại bật cười. Nhưng chỉ một lúc sau cô điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị nói:"Em vẫn còn chưa khoẻ mau đến nằm nghỉ ngơi đi"

"Nhưng sáng giờ chị vẫn chưa ăn gì mà"

"Chị có mua thêm đồ ăn trữ sẵn cho em rồi, có thể ăn vài món"

Cô gật đầu rồi nhanh chóng lại nằm nghỉ, Lạc Uyển cũng dần cạn tinh lực, cô nhanh chóng chế biến đồ ăn cho mình, tiếp thêm chút sức lực để tiếp tục chăm sóc cho Tĩnh Di