Chở Tĩnh Di về đến nhà, vừa bước xuống xe Tĩnh Di quay người lại nhìn cô và nói:
"Tối hôm nay chị có rảnh không?"
"Làm sao?"
"Vâng không sao ạ em chỉ muốn mời chị đi ăn"
Cô nhìn Tĩnh Di mỉm cười:"Tối nay chị phải làm việc rồi hẹn em hôm khác nhé"
"Vâng vậy em đi vào nhà"
Tĩnh Di vừa bước đi thì Lạc Uyển lại nảy ra một ý nghĩ gì đó trong đầu liền nói:"Em có muốn vào chỗ làm việc của chị không?"
Dường như khi nghe được mấy chữ đầu Tĩnh Di đã định sẵn câu trả lời trong đầu mình, vừa dứt câu liền xua tay lắc đầu:"Em không dám"
"Em ngồi kế bên chị thì việc gì phải lo, sau này em giao hàng còn nhiều chỗ phải đến lắm"
Tĩnh Di chần chừ một lúc rồi gật đầu:"Vâng vậy em đồng ý với chị"
Lạc Uyển nhận được sự đồng ý của Tĩnh Di liền mừng rỡ:"Tối chị qua chở em nhé?"
"Được ạ"
Nói xong Tĩnh Di chào tạm biệt cô rồi đi vào trong, cô cũng yên tâm mà đi về. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện gì đó cô liền lấy điện thoại gọi, vừa gọi đến thì đầu dây bên kia đã nhấc máy
"Alo"
Cô nói với giọng đầy khách khí:"Vâng ông chủ, chiếc xe tôi có nhờ ông chủ giữ hộ thế bây giờ cho người đem qua được không ạ?"
"Cô cũng thật lắm chuyện"
"Vậy địa chỉ tôi sẽ nhắn qua ạ"
....
Về nhà cô cũng chẳng biết làm gì ngoài ngủ, nhưng ngủ cũng đã chán rồi nên kiếm việc gì khác thì hơn. Cô xem điện thoại của mình lướt tới lướt lui cũng chẳng có trò gì hay, Tĩnh Di đi làm về mệt cần nghỉ ngơi đầy đủ nên cũng không thể cùng cô trò chuyện được, giá như bây giờ có trò vui để cô tiêu khiển
Vừa nằm thở dài chán nản vừa xem điện thoại thì nhận được một cuộc gọi từ một người mà cô không thiện cảm mấy
Mở đầu anh nói với giọng cởi mở:"Chào em"
"Chào anh"
Anh khách khí nói:"Anh gọi đến giờ này có làm phiền em không nhỉ?"
Mặc dù không thích nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự đáp:"Hiện tại thì tôi khá rảnh nên cũng không cho là phiền"
"Vậy bây giờ có tiện làm một cốc coffee với anh không?"
Cô chần chừ một lúc, hiện tại bây giờ thì cũng đang rất chán chẳng có việc gì để làm lại được một người mời đi coffee ngay lúc này mặc dù chẳng ưa gì mấy, thôi thì cũng nên lịch sự một chút:"Tiện"
"Thế hẹn em ở quán cũ"
Anh ta vẫn luôn dùng từ "quán cũ" với cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu, dù sao thì con người cô cũng không nhỏ nhen đến nỗi chấp vặt những chuyện cỏn con như vậy:"Được"
Hiện tại bây giờ thì cô rất lười biếng nên đã chọn đại cho mình một chiếc quần bò và áo thun rộng, không trang điểm gì nhiều chỉ tô một chút son cho thêm phần tươi tắn. Đến tóc tai cô cũng không buồn chải, chỉ lấy tay vuốt qua loa, cô ăn mặc như vậy không đến nỗi xuề xoà đến mức gây khó chịu cho người nhìn chỉ là có chút "bừa bộn" mà thôi
Xỏ đại đôi giày bên góc tường, cô lái xe đi đến điểm đã hẹn
...
Anh ta là một người đàn ông rất biết điều, vừa hẹn thì cô đã chuẩn bị chỉ trong vòng mấy phút rồi chạy đến đây nhưng anh đã ngồi đây trước dù có nhanh thật nhưng phong cách vẫn rất phong lưu, nhã nhặn. Vừa thấy cô anh nhìn cô chút ngỡ ngàng, chắc có lẽ do phong cách ăn mặc của cô khá đơn giản cũng chẳng buồn tô son điểm phấn, có lẽ cô cũng không quá xem trọng cuộc gặp mặt này
"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?"
Anh nhẹ nhàng cười nói:"Giữa anh và em còn có chuyện gì được chứ"
Mỗi lần gặp anh sao cô cứ thấy trước mặt mình là một con người khác, khí chất ngời ngời, khuôn mặt lại có phần điềm đạm hơn xưa. Mỗi cử chỉ của anh đều rất thu hút, nhưng xem ra không thích vẫn là không thích
Cô im lặng không biết nói gì, anh thấy vậy nên tiếp lời để kéo dài cuộc trò chuyện:"Khi xưa anh đi ở lớp có chuyện gì xảy ra không?"
"Lúc anh đi ngay sau đó tôi cũng đi, vì gia đình quá nghèo chỉ có một mình tôi là con lớn nên phải phụ giúp bố mẹ"
Cô biết là anh đang rất bất ngờ nhưng anh vẫn giữ sự điềm đạm đó trả lời:"Bố mẹ em đồng ý sao?"
"Lúc đầu thì không đồng ý"
Anh gật đầu hiểu ra chuyền và không nói gì thêm chắc có lẽ là đang suy nghĩ một chuyện gì đó, cô và anh cũng không có chuyện gì để nói chỉ còn những chuyện về quá khứ, cô không muốn nói cũng không muốn nhắc đến chúng. Vì vậy cô đứng dậy gật đầu chào anh
"Vậy thì tôi đi về"
Anh gật đầu chào tạm biệt cô, cô về trong sự thoải mái. Dù sao thì cũng gϊếŧ được một ít thời gian rồi