Hai người đã ăn xong đang đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng Lạc Uyển lại nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, cô do dự không biết có nên trả lời hay không. Nhưng quyết định vẫn trả lời:
"Alo"- đầu dây bên kia cất giọng nói, chất giọng này hình như cô đã nghe ở đâu đó. Là một người đàn ông nhưng không nhớ rõ là ai vì tính chất công việc của cô phải tiếp xúc với rất nhiều đàn ông nên cô cũng không rõ người này là ai nữa. Thấy cô im lặng không trả lời anh ta cười nham nhở nói:
"Lâu ngày không gặp cô quên béng tôi là ai rồi à"
Cô cũng không rỗi hơi mà nhớ đến hắn, thật sự vẫn chẳng biết người này là ai. Cô bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu nên nói thẳng:"Vòng vo như thế làm gì"
"Thật lấy làm tiếc vì người đẹp đây không nhớ tên tôi, chính là Dương Hy Bạch"
Lại là cái tên này, cô nhếch mép cười lạnh. Đúng là một tên mặt dày trơ trẽn!
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Muốn mời cô một ly coffee, được chứ?"
Cô lạnh nhạt nói:"Hôm nay tôi bận hẹn anh hôm khác"
"Nếu người đẹp đã nói vậy thì tôi không làm phiền nữa"-nói rồi anh ta cúp máy.
Nhìn thấy sắc mặt Lạc Uyển không tốt, Tĩnh Di liền nhẹ nhàng cất giọng hỏi:"Cô khó chịu gì sao"
Lạc Uyển nhìn Tĩnh Di mỉm cười:"Là một tên không biết điều làm tôi cảm thấy thật phiền toái, không sao đâu chúng ta đi thôi"
...
Tĩnh Di thật sự rất háo hức nên đã vào trước, mới vừa bước qua cánh cổng thì khung cảnh ở đây đã đập vào mắt cô, cứ như đang ở trong một thế giới mới, tràn đầy sự rực rỡ và vui nhộn. Vì mê mẩn với khung cảnh ở đây nên cô đã quên mất những vết thương trên cơ thể mình, cười nói chạy nhảy khắp nơi. Lạc Uyển vừa mới gửi xe xong thì bước vào nhìn thấy Tĩnh Di cười rạng rỡ như vậy trong lòng cô cũng cảm thấy vui, ít ra thì cô đã làm cho hai con người cô đơn này tìm thấy niềm vui ít ỏi trong cuộc sống. Cô chạy đến gần Tĩnh Di tính doạ nhưng cô nàng này không hết hồn chút nào, mắt thì vẫn cứ đảo qua đảo lại nhìn mọi thứ xung quanh.
"Ở đây thật sự rất đẹp đó, cứ như đang ở trong thế giới cổ tích vậy"-cô cười rạng rỡ
"Còn nhiều thứ thú vị lắm nhưng cô phải chú ý tới những vết thương của mình chứ"- Lạc Uyển nhìn cô lắc đầu
"Vậy thì tôi cũng có thể chơi những trò chơi nhẹ nhàng mà"
Cô vừa nói dứt câu thì cô đã cầm lấy tay Lạc Uyển chạy vào trong, Lạc Uyển không biết nói gì nên đành chạy theo cô
Lạc Uyển:"Đi từ từ thôi tôi đã hứa dẫn cô đi chơi cơ mà"
"Nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm được sự phấn khích của mình đâu"-cô vừa nói vừa nhìn Lạc Uyển vừa chạy
Những trò chơi ở bên trong làm cuốn hút Tĩnh Di, nhưng cô phải nhớ lời ban nãy mình đã nói nên đành tìm những trò chơi nhẹ nhàng. Lạc Uyển thấy biểu hiện trên khuôn mặt Tĩnh Di, liền hiểu ra ý rồi nói:
"Những trò chơi ở đây cô chơi đều được, chọn tùy thích đi"
Tĩnh Di nghe vậy lập tức đổi sắc mặt rồi kéo Lạc Uyển đi chơi trò chơi nào là tàu lượn siêu tốc, thuyền bay,..v.v. Chơi đủ trò cũng đã mệt rã rời nên trò cuối cô chọn Vòng quay trên không, vừa mát mẻ vừa có thể nghỉ ngơi được. Vòng quay bắt đầu di chuyển nhìn xung quanh, càng lên cao thì cô lại chiêm ngưỡng được khung cảnh ở bên dưới. Rất đẹp! Cô dựa ra đằng sau hưởng thụ gió trời ở phía trên cao. Lạc Uyển nhìn cô mỉm cười, mỗi khi nhìn Tĩnh Di cô cứ ngỡ như một bông hoa Dành Dành, loài hoa mà cô yêu thích!
"Sao nào hôm nay đã thoả mãn chưa"
Tĩnh Di nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi mỉm cười:"Đã rất thoả mãn"
"Bụng cô đã kêu réo chưa nhỉ?"
"Hình như là rồi đấy"-Tĩnh Di gãi đầu cười ngốc.
"Được rồi hết vòng này tôi dẫn cô đi ăn"
Tĩnh Di:"Hay là đến lượt tôi mời nhé, tôi có chỗ ăn rất ngon đấy"
"Được chứ"
...
Bây giờ trời đã trở nắng, cô nheo mắt nhìn xung quanh, nhớ lại thể trạng của Tĩnh Di rất yếu nên cô liền cởϊ áσ khoác trên người mình che lên đầu Tĩnh Di. Tĩnh Di ngạc nhiên nhìn cô nói:
"Sao cô không mặc đi trời nắng lắm"
"Thể trạng của cô yếu, còn tôi là một người khoẻ mạnh che lên đầu đi không thì cô ngất xỉu ai bế nổi cô chứ"
Không để Tĩnh Di có cơ hội nói nữa, nên cô nắm tay Tĩnh Di dẫn đi về. Cô thường nép qua những hàng cây để che chắn Tĩnh Di ít tiếp xúc với ánh nắng, còn cô thì đứng bên ngoài. Đối với cô gái này cô thật sự muốn làm như vậy, bản thân cô vẫn là con gái nhưng mỗi lần gặp cô gái này cô đều muốn che chở, bảo vệ!
Cô để Tĩnh Di đứng dưới bóng mát rồi nhanh chóng đi lấy xe, dù sao không thể để cô gái này đứng ở đó quá lâu.
"Nào lên xe đi"
Tĩnh Di mau chóng lên xe theo lời Lạc Uyển, cô đưa mắt nhìn, thấy trên người Lạc Uyển chẳng có gì che chắn cô lấy áo khoác trên đầu mình định đưa cho Lạc Uyển. Nhưng cô liền ngăn lại và nói:"Mặc áo khoác lên người và đội nón vào"
Lạc Uyển nói một cách dứt khoát như vậy làm Tĩnh Di không còn đường từ chối nên đành nghe theo, sau đó Tĩnh Di đưa mắt ngắm nhìn lại thế giới cổ tích một lần nữa, rồi hai người cùng rời khỏi nơi này.
Thấy Tĩnh Di nhìn với ánh mắt đầy lưu luyến, Lạc Uyển nói:"Hôm nào có thời gian tôi sẽ dẫn cô đi nơi này nữa có chịu không?"
Tĩnh Di nhanh chóng lấy lại bộ mặt vui vẻ lúc nãy liền nói:"Thế thì vui quá rồi, cảm ơn cô"
"Cô là người bầu bạn với tôi mà!"