Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đặt Tĩnh Di ngay ngắn trên giường rồi mở cửa phòng ngủ thì Tĩnh Di bất chợt gọi lại:"Này ngủ với tôi đi chứ"

Lạc Uyển không nói gì nhìn cô cười đóng cửa lại rồi đi xuống. Tĩnh Di cau có mặt mày, chẳng phải là bế tôi qua nhà để giúp đỡ mà bây giờ lại còn chia phòng ngủ. Cô đang cau mày khó chịu thì nghe tiếng mở cửa của Lạc Uyển, nghe tiếng cô liền quay đầu lại nhìn. Lạc Uyển nhìn cô mỉm cười rồi bước tới giường nằm cạnh cô. Mặt cô vẫn ngây ra, chẳng phải mới vừa đi xuống, sao bây giờ lại đổi ý rồi

"Tôi đi xuống khoá cửa cẩn thận thôi, chẳng phải cô đang bị thương khắp người sao. Nên ngủ chung mới phải đó"

Tĩnh Di quay sang nhìn cô cười, thật sự cô gái này hành động không thể hiểu được mà.

"Tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi"

"Chỉ đang giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự mình thôi, chúng ta đều là những con người cô đơn nên bù qua đắp lại mới phải chứ"- Lạc Uyển cười mỉm

Tĩnh Di ngước nhìn lên trần nhà tiếp tục nói:" Đúng vậy tôi là một con người cô đơn không nơi nương tựa, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy có chút ấm áp. Là nhờ cô đó"- cô nhìn xuống Lạc Uyển mỉm cười, cũng nhờ có cô gái này mà cô đã cảm nhận được sự quan tâm của người khác là thế nào.

"Được rồi hôm nay cô cũng mệt, ngủ đi". Nói rồi cô quay người sang một bên, hôm nay Tĩnh Di đã mệt lắm rồi vì vậy cô không nên làm phiền. Tĩnh Di bị suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều nên tốt nhất cô không nên trả lời tránh cuộc trò chuyện này kéo dài. Tĩnh Di thấy Lạc Uyển cũng đã đối lưng với mình nên đành nhắm mắt ngủ, mặc dù cô ngủ chẳng được.

12h đêm...

Lạc Uyển nhẹ nhàng mở cửa phòng để không đánh thức Tĩnh Di, nhón chân lên để tránh tạo tiếng động. Cô sợ rằng chỉ cần tạo một tiếng động nhỏ thôi có thể làm Tĩnh Di thức giấc, cô không muốn việc đó xảy ra. Rời khỏi phòng cô, cô đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy vài chai bia đem lên ban công nhâm nhi. Chẳng có chuyện buồn, cũng chẳng có gì vui chỉ là hôm nay cô có hứng nên muốn uống chút. Tửu lượng của cô cũng chẳng được vào, vài ba chai đã say mèm rồi. Cô đưa chai bia lên miệng nốc một hơi đã hết nửa chai, mới nhiêu đó cô đã cảm thấy lâng lâng. Ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay trời đẹp thật nhưng lại rất ít sao chỉ có một ngôi sao rất sáng, sáng nhất bầu trời đêm. Đang nhâm nhi bia thì cô nghe thấp thoáng tiếng bước chân, quay sang lại thấy Tĩnh Di, Tĩnh Di thấy cô nhìn lên cũng dừng lại. Cô vội vàng kéo ghế rồi nhanh chóng đỡ Tĩnh Di ngồi xuống, cô nửa ngồi nửa quỳ, lo lắng nhìn Tĩnh Di hỏi:



"Này! Khắp người cô toàn vết thương đã vậy còn suy nhược cơ thể. Tại sao không vào phòng ngủ mà ra đây làm gì"

Tĩnh Di ấp úng, cô biết là nên nghe lời Lạc Uyển mới phải. Nhưng cô không chợp mắt được nên hành động theo cơ thể mà thôi

"Tôi thật sự không ngủ được nên muốn ra đây cho thoải mái một chút"

"Ừm"- Lạc Uyển đứng lên đi lại gần ban công, dựa vào thành rồi quay sang nhìn Tĩnh Di, cô nâng chai bia đang cầm trong tay rồi đưa lên miệng nốc một hơi dài, Tĩnh Di thấy vậy ngạc nhiên hỏi:"Cô đang uống bia sao"

Lạc Uyển thuận tay lấy một chai bia chìa ra hỏi:"Có muốn uống không"

Tĩnh Di vội vàng lắc đầu xua tay, cô rút lại để chai bia cũ xuống tiếp tục khui một chai mới. Cô lại uống thêm một ngụm nữa rồi quay sang nhìn Tĩnh Di nói

"Cô không biết uống sao hay không muốn uống?"

Tĩnh Di gãi đầu:"Tôi thật sự không biết uống những thứ chất lỏng có cồn, một ngụm thôi cũng đã say bí tỉ rồi"

Lạc Uyển cười phì, trên đời này lại có một cô nàng ngốc nghếch, ngây thơ đến vậy sao. Bù lại được cái rất xinh xắn, rất hiền thục, nếu cô mà là con trai chắc chắn sẽ cưa đổ cô gái này...
« Chương TrướcChương Tiếp »