Chương 11

Nhưng cô cũng ngốc không thua kém gì cô gái này, chưa biết chỗ đã phóng đi rồi. Thật sự là quá ngốc đi mà! Cô đang chạy nhanh nhưng đột ngột dừng xe lại, một hành động ngu ngốc hơn khiến Tĩnh Di va vào người cô rồi ôm chầm lấy eo cô. Tĩnh Di bình tĩnh thu tay lại còn cô thì vẫn ngốc nghếch trơ mặt ra, Tĩnh Di nói có phần trách móc cô: "Cô chạy xe như vậy thật là muốn chết rồi"

"Tôi xin lỗi, nhưng chỗ đó ở đâu thế"- Lạc Uyển gãi đầu, thật sự ngốc hết chỗ nói mà

" Được rồi cứ đi đi để tôi chỉ đường cho"- Lạc Uyển theo sự hướng dẫn của Tĩnh Di sau một hồi cũng đi được tới quán. Giờ này đã trễ lắm rồi nhưng vẫn rất đông đúc, Lạc Uyển dựng xe ngay ngắn rồi bước vào quán ăn, đúng thật quán Tĩnb Di dẫn đi thật sạch sẽ, bày biện cũng không tồi thảo nào nhà cửa cô lại sạch đến thế thậm chí một chút bụi cũng không có trên sàn nhà.

"Cô gọi món đi"- Tĩnh Di đưa mắt nhìn Lạc Uyển.

Quả thật cô cũng chẳng biết nên ăn gì có nhiều món thật khó chọn, cô nhìn Tĩnh Di hơi mệt mỏi: "Cô gọi đi tôi ăn theo cô"

Tĩnh Di gật đầu rồi gọi hai phần, không lâu thì chủ quán mang ra đặt trước mặt rồi nói: "Hai bạn trẻ ăn ngon miệng nha" rồi đi vào trong tiếp tục công việc của mình. Lạc Uyển nhìn chằm chằm vào tô chẳng nói gì, Tĩnh Di thấy bất thường liền hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Lạc Uyển cảm thấy hơi khó xử:"Tôi không ăn hành ở trên, tất cả rau củ trong tô tôi cũng không ăn". Tĩnh Di cười thầm, cái cô này cũng kén ăn lắm chứ! Tĩnh Di lựa hết rau củ và hành sang tô mình rồi đẩy tô Lạc Uyển đến: "Tôi lựa hết cho cô rồi cô mau ăn đi". Lạc Uyển không đáp gì mà ngồi ăn.

Ăn xong Lạc Uyển chở cô về, tới nhà Tĩnh Di vẫn còn đứng ở ngoài dường như có điều gì đó, Lạc Uyển thấy lạ nên ngoắc tay ra hiệu cho Tĩnh Di bước tới gần:"Sao còn chưa vào nhà trễ lắm rồi"



"Vào trong nhà cảm thấy ngột ngạt lắm không muốn vào"- nói rồi Tĩnh Di ngước mặt lên nhìn bầu trời. Đúng thật bầu trời hôm nay rất đẹp, trong vắt và đầy sao lấp lánh. Cô dặn dò Tĩnh Di rồi mau chóng chạy về nhà vì cô nghĩ giờ này cũng khuya rồi, ở lại đây thì không hay cho lắm.

...

Về đến nhà cô liền đi lên ban công, thật sự ở trong nhà cảm giác rất ngột ngạt. Với cô mà nói ban công là nơi tuyệt nhất, nó giúp cô xoã hết muộn phiền, vướng bận trong cuộc sống giúp cô cảm thấy thoải mái. Cô gác tay lên thành ban công rồi ngước lên bầu trời, rơi vào trầm tư. Từ nãy giờ cô có cảm giác gì đó rất lạ mà chính cô cũng không thể hiểu, cái ấm áp lạ thường này xuất phát từ đâu? Những thắc mắc chốc chốc lại hiện ra trong đầu cô. Từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác này, quái lạ thật!

...

Tĩnh Di vẫn chưa có ý định đi vào nhà cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu ít ra ở ngoài đây còn có hàng ngàn vì sao trên trời làm bạn với cô đó chính là một trong những lí do Tĩnh Di rất thích ngắm sao, từ trước đến nay Tĩnh Di rất cô đơn lạc lõng vì vậy cô luôn tìm cách để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ hơn, nhưng cảm giác đó cũng dần ít lại trong cô vì gần đây có Lạc Uyển xuất hiện bầu bạn cùng cô rồi. Cô cảm thấy mình cũng không thiếu may mắn đến thế, tự trấn an bản thân mình rồi đóng cửa đi vào nhà.. Cô lên gác rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cô không muốn cô đơn nữa nên tự tìm kiếm cho mình những giấc mộng thật đẹp..

...

Thoáng chốc cô nghĩ đến Tĩnh Di, tính ra thì cô nàng này có nhiều điểm rất giống cô. Hoàn cảnh xuất thân cũng không khác gì mấy, nhưng Tĩnh Di vẫn còn mềm mỏng, yếu đuối hơn cô rất nhiều. Cô không muốn suy nghĩ mọi thứ phức tạp thêm nữa nên đành vào trong ngủ. Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp vào ngày mai thôi...