Chương 7: Chính là bóng dáng khiến người ta say mê

Cho đến khi cô ngước lên nhìn thấy thì mấy cô bạn của cô đã không còn yên vị nữa rồi mà đã chạy ra quần lấy người con trai cao ráo kia nhưng lại chẳng thấy được gương mặt, chỉ nhìn được vỏn vẹn bóng lưng không hơn không kém mà thôi.

“Đúng là bọn con gái chỉ mới nhìn thấy trai thôi đã tươm tướp rồi” mấy ông bạn nam lớp cô lại lên tiếng cảm thán độ mê trai của nữ giới bọn cô rồi.

“Nhìn đi chỉ mỗi lớp phó học tập là bất biến giữa dòng đời đầy trai này mà thôi” một thằng bạn Trà Mi nghe cũng chỉ cười cười rồi bỏ qua, nhưng là con gái mà không lẽ không bị cuốn hút bởi người con trai đẹp kia chứ.

Nhưng hiện tại bây giờ cô chỉ nhìn được như vậy nên cũng không nhìn lâu chỉ phớt ngang mà thôi, bề ngoài thì chỉ liếc một vài giây nhưng trong lòng lại say đắm không nguôi .

“Được rồi các em vào lớp hết cho tôi” thầy tổng phụ trách đội đứng bên ngoài quát lớn, xua đi bọn con gái lớp cô.

Mấy đứa con gái vừa nhìn thấy thầy tổng phụ trách đứng đó thôi đã cong chân chạy về lớp sợ đứng dẹo dẹo một lúc chắc bị thầy cho đi bật cốc là chết cả đôi đường, mọi thứ lại một lần nữa về lại vị trí ban đầu và lớp của cô cũng chẳng còn tâm ý nào nhìn về phía của chàng trai ngoài kia nửa mặc dù rất muốn nhưng không được nữa rồi nên, đứa nào đứa nấy cũng cam chịu mà thôi.

Thành Khôi nhìn vào trong lớp để ý thấy cô một cô bé rất nhẹ nhàng lại còn mang một nét đẹp rất cuốn hút, chỉ vài giây nhìn được thôi anh cũng rời đi cùng với thầy tổng phụ trách đội.

TÙNG TÙNG TÙNG…

Tiếng trống trường vang lên và ngay lập tức theo đó là tiếng hoan hô trong hân hoan của mấy nhóc con khối dưới, còn đối với những đứa học sinh cuối cấp bọn cô thì chỉ còn tiếng thở phào nhẹ nhõm đan xen với tiếng thở dài thường thượt của những đứa chưa kịp hiểu được một kiến thức gì cả, mấy đứa nam thì ngay lập tức kéo xuống dưới sân thể dục trước bọn con gái nữa đúng thật là có một niềm đam mê bất tận quá đi mà.

Mấy đứa con gái bọn cô còn phải đi thay đồng phục thể dục nữa, nên đi ra trễ hơn bọn con trai này nhiều lắm vả lại còn không thích cái môn học này.

Đợi đến khi bọn con gái tụi cô đi xuống thì mấy đứa con trai đã khởi động gần hết rồi, thầy thể dục nhìn bọn con gái bọn cô mà cười đầy ngán ngẩm thật sự là thầy ấy hết muốn nói thật rồi.



“Được rồi mấy chị vào hàng ngay cho em đi ạ, riết rồi mấy ngày xuống đây chơi thì nhanh lắm xuống thi cái lề mề”.

“Nay nam đánh cầu với nhảy nhé, còn nữ thì chỉ cần nhảy xà mà thôi” thầy thể dục từ tốn đưa ra một sắc lệnh.

Trà Mi cô thật sự không tin được là mình sẽ tiếp tục với cái môn gây ám ảnh bọn con gái này rồi đứa con gái nào trong nhóm bọn cô cũng la làng la lửa.

“Một là nhảy xà hay là y như với mấy đứa nam chịu cái nào”.

Bây giờ chỉ biết ngậm ngùi thôi chứ sao bây giờ, đinh đu theo mấy đứa nam thì kiểu gì cũng tạch.

Mấy đứa lớp bọn cô bắt đầu khởi động rồi lại tập lại một lần nữa, đến lúc này thì thật sự bọn cô không hề muốn chả hiểu sao bây giờ lại xuất hiện một cái sự ưu tiên như vậy.

“Lẹ nè”.

Danh sách bắt đầu gọi tên những cái tên vàng lên đứng trước tấm nệm và cây xà tuyệt đẹp kia, đến lượt cô thì nhìn cái mức 12 thì không những há hốc mồm mà còn đấu tranh tâm lý cực kỳ cao độ, một hai ba tiếng kêu nhảy của thầy mà canh góc bắt chớn các thứ cuối cùng cũng qua được.

“Úi xời mấy cái này thì đối với bà Mi chả là cái gì đâu chứ nó từng nhảy qua tới mức 12 luôn rồi chứ đùa” một thằng bạn trong lớp không ngoa mà nói.

Đúng quả thật là cô là một người có thể lực khá tốt chứ không phải dạng xoàn đâu, nhưng đối với mấy cái này thật sự thì hơi rén đó nha.



“Trà Mi cho tui xin vé đi trời ơi cái gì mà giỏi vậy trời một phát ăn ngay”.

Cô cũng chỉ biết đứng cười còn thầy thể dục tuyệt vời này nhìn cô với ánh mắt hết sức là tự hào còn cô thì khác.

Trà Mi quay đi quay lại được một lúc thì nhìn thấy được thầy hiệu trưởng cùng với mấy thầy cô khác đứng cạnh anh chàng nào đó mặc dù cũng chỉ nhìn được một ngoài sau lưng mà thôi nhưng cũng đoán được là người lúc nãy rồi, hình như là học sinh cũ thì phải.

“Nhìn kìa em đó là học trò cưng của các thầy cô đó nhưng em ấy sống khá khép kín với mọi người xung quanh” thầy bộ môn toán đứng kế bên Thành Khôi nói.

Thành Khôi nhìn khá lâu, không nghĩ rằng cô bé này có khá quen nhìn giống em gái hàng xóm nhà bên con gái của bác Huỳnh.

“Em nhìn bé khá khép kín chắc là không có chuyện gì sốc đúng không ạ?” Thành Khôi cũng xoay ra hỏi một vài câu quan tâm.

Thầy toán đứng bên cạnh cũng dần suy nghĩ về chuyện ngày xưa của cô, nhớ rõ ràng rằng ngày trước cô khá hoà đồng với mọi người nhưng sau này lại dần dần khép kín.

“Hình như cô bé nhỏ đấy có một cú sốc gì đó về tâm lý từ cấp 2 nhưng sau này lên cấp 3 thì lại dần dần khép mình lại với tất cả mọi người” thầy nhìn về phía cô mà ánh mắt khá đau.

“Liên quan đến gia đình?” anh chỉ hỏi nhẹ thêm một câu nhưng ánh mắt dán chặt lên người của cô.

“Đúng là ba mẹ con bé thì phải” thầy toán thật sự không nhớ rõ nữa.

Trong lúc mấy đứa lớp cô lo thi lại thì riêng cô lại tự cúi đầu xuống nhớ đến hình bóng kia,.