Ôn thì không nhiều lắm nhưng mọi thứ cũng quá đủ cho tất cả bọn cô đi thi môn toán chiều nay rồi, nếu như nói không ngoa thì ngồi ở đây điều là những con người chọn khối A00 đi ban tự nhiên và cùng nhau là toán,, lý, hoá ngay cả hai người ôn cho bọn nhóc các cô như anh Khôi và anh Trịnh Hùng là anh họ của Thư Hà điều là những người thi khối A và cũng cùng ngành với vài người ngồi ở đây.
“Được rồi chiều hôm nay nhớ phải thi tốt môn toán đó có biết chưa mấy đứa nhóc con” anh lên tiếng động viên bọn cô trước khi tạm biệt nhau để anh đi làm công việc của mình còn đang dang dở.
Nhận được lời động viên từ anh thì cả mọi người điều hừng hực khí thế để đi thi rồi, cô và mọi người được bố mẹ đưa đến trường thi riêng với Thư Hà thì đi cùng với Thanh Đăng thì bị cô Thanh Trúc dụ dỗ đi chung xe nên không có cửa để từ chối được, bố đưa cô đến trường rồi cũng nhanh chóng rời đi không quên để lại lời động viên cho cô.
“COn gái yêu của bố nhớ thi tốt đó đừng có căng thẳng quá dữ cho mình một tâm trạng thật thoải mái đi nhé, nhớ có kết quả như thế nào thì cũng phải biết rằng mình đã cố gắng hết sức rồi đừng quá buồn con nhé, bố với các cô chú đi đây một chút nên sẽ quay lại hơi trễ con với các bạn có gì cứ đến quán nước ngồi đợi bố mẹ đấy nhé” bố cô vừa cỗ vũ cũng không quên dặn dò cô các thứ.
Nghe bố nói như thế cô chỉ kịp gật đầu còn chưa hỏi là bố đi đâu thì bố Huỳnh một cái vèo đi ngay luôn, cô còn dang chưng thửng chưa kịp hiểu chuyện gì cả thì Thảo Anh đã bay đến khoác vai cô rất vui vẻ đi vào, có điều hai đứa bọn cô không thi chung phòng nhưng được cái là kế bên nhau nhìn đi nhìn lại cô không gặp được ba đứa bạn yêu dấu của mình là Thanh Mỹ cùng với Đổng Thành thêm ông già Minh Duy đâu cả vừa mới dáo dác nhìn lại một hồi đã gặp Thanh Mỹ cùng với Minh Luân đang đi cùng nhau nói đi cùng thì không đúng mà là Thanh Mỹ bị kéo đi nên cô sợ bị chửi oan nên đành im lặng.
“Này cô chú đi đâu thế?” cô bất ngờ hỏi Thảo Anh.
Thảo Anh nghe cô hỏi thì vội vàng kéo cô đi nhanh hơn một chút để cách xa ba người kia ra một chút, đến khi quay lại nhìn thì đã đi một đoạn xa thì Thảo Anh mới dám kể cho cô nghe.
“Cậu có biết cô Hoa Ly không ?” Thảo Anh bất chợt lên tiếng hỏi cô.
Tùng Tùng Tùng.
Moá nó cô thật sự muốn thốt lên một câu chửi thề cho rồi được buổi cô nhiều chuyện một chút mà sao lại có thể đánh trống như vậy, nhưng cũng đành tạm biệt nhau mà thôi, nhưng trong lúc đi lên cùng với ba đứa bạn cùng với lớp mình thì cô nhớ đến câu hỏi của Thảo Anh thì chợt nhớ đến một cái tên là cô Hoa Ly cô ấy là bạn học của cô Thanh Trúc Cũng là chị em kết nghĩa với mẹ cô, nếu như cô nhớ không lầm thì cô ấy đã đi nước ngoài khi cô Thanh Trúc mới đón đứa con đầu lòng là anh Thanh Duy, và sau đó thì cô cũng không còn nghe gì về cuộc sống của cô Hoa Ly ở trời tây nữa, cũng chỉ biết vỏn vẹn là cô Hoa Ly cùng với chú Tuấn Anh cũng chia tay từ đó luôn.
Bỏ qua những luồng suy nghĩ đó cô bắt đầu bước vào lại phòng thi cũ của mình, hôm nay giáo viên gác thi môn toán đó chính là bác cả nhà cô vừa nhìn thấy thì cô thật sự sợ hãi vô cùng không nghĩ hôm nay bác cả nhà cô lại gác thi phòng này thật sự cuộc đời của bọn phòng cô thật sự tàn đời rồi.
“Này Ly” Minh Duy đứng bên hàng bên cạnh cũng khều lấy cô.
Nghe tiếng gọi của Minh Duy thfi cô ngó qua hóng xem gọi cô có chuyện gì.
“Có phải hôm nay là ngày tàn của bọn mình rồi không, tao còn nhớ sáng hôm nay trước khi đi thi là tao đã cúng rồi mà sao hôm nay lại dính trưởng gặp bác cả mày ở đây vậy sáng nay đã gặp mấy bà cô khó tính trường bên, giờ gặp thêm bác cả nhà mày thì chỉ có nước chết mà thôi mày ạ” Minh Duy đau khổ cùng cực nói.
“Đúng đó nhìn mặt bác cả mày thì chả khác nào là nhìn thấy diêm dương vậy thật sự quá sợ hãi” Đổng Thành cũng nói thêm vào.
“Sao mà tao biết được mai bây gặp thêm cô Chanh nữa thì ngồi thả họng ra khóc đi là vừa” cô cũng đau khổ lắm chứ đùa, thật sự không hiểu vì sao hôm nay toàn gặp giáo viên gϊếŧ người không thôi.
Đến khi được bước vào phòng thi thì mọi người mới biết được sự khó khăn của bác cả nhà cô thật sự khiến cho người ta quá áp lực đi mà.
Đến khi hết thời gian thi thì cô cuối cùng cũng kham hết cái đề đó và chính cô cũng biết mình bị sai hai câu khi đi ra ngoài thì cô như lời nói của bố cứ để cho tâm tình của mình cực kỳ lạc quan là được. Định là đi chơi cùng với nhau nhưng mà chưa kịp gì thì Thanh Mỹ đã bị Minh Luân lôi đầu đi khi vừa mới bước xuống lầu mà thôi nên đành tạm biệt một đứa bạn nữa rồi, còn Hồng Ánh thì khỏi phải nói đang bận đi tán một giảng viên đại học nào đó của trường Kinh Tế rồi nên làm gì có thời gian mà xuất hiện cùng hội, Thư Hà thì được bố mẹ rước về từ đời nào rồi chỉ còn mỗi Minh Duy và Đổng Thành cùng với cô nhưng hai đứa đó cũng y như thế một đứa thì bận đi theo con quỷ tình yêu còn đứa kia thì bận đi chơi bida luôn rồi.
“Trà Mi bọn tớ ở đây này” Thảo Anh vừa nhìn thấy cô đã hét toáng lên để gây sự chú ý từ cô.
Nghe được tiếng của người gọi cho mình thì cô ngước lên nhìn nở nụ cười nhanh chóng di chuyển đến chỗ ba người đang đứng ở đó, khi cô vừa mới đến gần thôi thì Thảo Anh đã rất vui vẻ đi đến khoác tay cô.
“Mình đi Phúc Long chơi hay đi đâu đi” Thảo Anh là một người rất hoạt bát nên luôn thích đến những nơi nhộn dịp .
Thảo ANh nhìn ba người kia là cộng thêm cả cô điều không có ý kiến gì thì ngầm hiểu rằng bọn cô điều đồng ý đi chơi, nên không nghĩ nhiều mà cô bạn này lấy điện thoại ra đặt taxi công nghệ, chỉ mắc khoảng tầm 20 phút đợi mà thôi thì xe đã đến cả ba lôi kéo nhau vào xe ngồi chụm lại xem điện thoại cô ngồi kế bên Thảo Anh cô bạn thì cực kỳ rất đam mê với việc chụp ảnh nhưng lại rất thích chỉnh thành màu film nên khi nhìn vào rất đẹp không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu khi nhìn vào, còn phần Trà Mi cô thì trong lúc rảnh rỗi quá nên chỉ cầm điện thoại chỉnh đi chỉnh lại mấy cái clip cô hát trên mạng rồi lên xem lại, nhưng khi lướt đến cái video mà cô ngồi đàn trên piano ở nhà của bà nội thì mới nhớ đến viễn cảnh của những ngày hôm đó và cả ngay cái tên Thảo Ly kia nữa khiến cho cô cảm thấy rất chán ghét cái tên này.
Đến với trung tâm thương mại lớn nhất thành phố mà cô đang ở thì mới bước xuống đi vào trong lượng lờ một chút thì tụi cô quyết định ghé lại nơi bán mấy cái đồ chơi mô hình máy bay không người lái phiên bản giới hạn đối với mấy cái đó thì không có mấy hứng thú nên ngồi chán nản ở đó đợi cho Thảo Anh cùng với Thanh Đăng xem còn riêng cô với bạn Tuấn Thiên chỉ có biết xem điện thoại mà thôi.
“Cậu muốn đi The Alay không” Tuấn Thiên đối với cô dù chưa nói chuyện qua nhiều lần nhưng cậu bạn này tự đánh giá rằng cô là một người hiền lành và không có gì nguy hiểm cả, đến cả Thanh Đăng cũng bỏ đi lớp phòng bị với cô thì có nghĩa cô rất an toàn.
Nghe lời rũ của cậu bạn Tuấn Thiên thì Trà Mi cô cũng vui vẻ đồng ý đi chứ ở đây thì thật sự rất chán vả lại cậu bạn này cũng không nguy hiểm gì cả, nên cả hai người bọn cô chỉ nói qua loa với hai đứa kia rồi rời đi tìm quán nước uống.
Khi ngồi vào bàn không có chuyện gì nói ngoài chuyện học ra nhưng đến khi cô nhận được tin nhắn từ bố Huỳnh rằng:
-”Con gái của bố à hôm nay có thể bố rước các con hơi trễ nên đi đâu đó chơi đi nhé đợ bố đi về rồi sẽ rước con có được không,sẽ mua cho con bánh kem nhé”.
Đọc tin nhắn của bố Huỳnh thfi cô hơi khó hiểu không hiểu được vì sao mà hôm nay bố lại đi đâu đó lại trễ như thế.
“Hôm nay bố có chuyện gì vậy nhỉ?” cô tự lẩm bẩm khi đọc tin nhắn của bố Huỳnh.
“Hôm nay là giỗ thứ 15 của một người” …..