Chương 4: Quần hồng này từ đâu bay đến vậy ?

“Thế có muốn đi cùng không” Bố Huỳnh đứng từ nảy đến giờ mới lên tiếng nói.

Nghe được câu hỏi này thì cô không còn một con đường nào để diễn nữa rồi nên đành ngậm ngùi lắc lắc đầu, mấy cái tụ tập tổ chức tiệc này thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ có mặt vàng của cô xuất hiện.

Mọi lần hỏi đến thì cô sẽ nhớ đến những câu hỏi bất thủ của những bà cô hàng xóm tuyệt vời, khoe khoang con cái của mình rồi nào là những chuyện lật vật họ cũng đem ra nói được.

Bố mẹ Huỳnh chỉ để lại cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi rời, đợi đến khi bố mẹ Huỳnh rời đi rồi Trà Mi chạy hết vận tốc của mình lên phòng đặt đồ ăn về nhà, chứ gia đình cô hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi một mình.

Đặt đồ ăn xong hết cả rồi cô bắt đầu đi tìm đồ của mình để giật rồi lại đem đồ khô vào lại nhà, lúc này khi cô bước ra thì đem đồ vào thì phát hiện ra đồ của mình có một cái quần short kiểu hồng phấn mất ngang xương mà chẳng hiểu được vì sao.

“Ủa cái quần của mình vừa đặt shopee còn chưa kịp mặc nữa” cô nhìn dáo dác mà chẳng thể thấy được gì.

Trà Mi cô thật sự bất lực luôn rồi nhìn qua nhìn lại cũng chẳng ra được cái quần của mình thật sự đã quăng đi đâu rồi.

Không còn hy vọng về cái quần của mình nữa, cô đành ôm đóng đồ đó vào phòng gắp lại cho gọn.

Còn một chàng trai nào đó không hiểu vì sao, từ đâu đó có sự xuất hiện của chiếc quần short nữ màu hồng phấn bay thẳng đến rớt ngay cửa ban công phòng mình.

Chàng trai này thật sự là không thể nào chấp nhận được mà, nghĩ làm sao mà có thể bay ngay lập tức cái quần màu hồng nào đó bay đến.

“Ở đâu ra có cái quần màu hồng này?” anh thật sự không thể tin nổi mà phải tự bật thốt lên một tiếng.

Hai người vừa lạ vừa quen này, lại gặp phải chuyện và tình cảnh oái âm như vậy nhưng chẳng ai biết được người kai là ai cả, nhưng cuồng quay của cuộc sống làm họ bỏ qua nhau một cách vô ý.

Chuyện cũng chẳng còn gì xảy ra nữa nhưng sóng gió xô bồ sẽ được diễn ra sau, bây giờ cô phải ăn uống cho thật đã mới được, đồ ăn đến cô bắt đầu xắn tay áo lên bắt đầu xé đồ ăn, ngay sau đó cô lại tiếp tục về lại bàn học thân yêu của mình mà tiếp tục giải đề thi.

“MÉ alo ?” giọng nói gắt gỏng của cô vang lên.

Thanh Ngân ở đầu dây bên kia bị doạ làm cho giật mình.

“Cái quần gì mà gắt vậy má?” Thanh Ngân lên tiếng quát ngược lại.

“Mày kiếm tao có gì không, đang bực mình giải bài tập đây này” cô bây giờ mới giật mình nói chuyện lại đàn hoàng.

“Hơ chăm ngoan dữ trời, chỉ là muốn thông báo cho mày biết một chuyện quan trọng này thôi” lần này đến Thanh Ngân nói một tràng dài.

“Chuyện gì nói nhanh lên” Trà Mi thật sự mất kiên nhẫn với cái con bạn thích tỏ vẻ bí hiểm này rồi.

Thanh Ngân nghe con bạn khó khăn của mình thì vào thẳng vấn đề luôn,.

“Chuyện là mai trường mình sẽ có đoàn anh chị học sinh cũ về trường mình tham quan và tuyên truyền, còn nữa nghe nói trong đó có một anh rất đẹp trai lại còn là học sinh giỏi nữa đó gia đình khủng lắm cơ hôm nay tao nghe nói có mấy đứa gặp anh đó mà say nắng quá trời luôn”.

Trà Mi nghe con bạn mình nói thì cảm thấy rất khó hiểu anh đó thì liên quan mẹ gì đến cô đâu chứ.

“Thì sao chỉ là trai đẹp mày có cần làm quá như vậy không?”.

“Này cái tó này, nghe nói anh đó học giỏi lắm đó tao mới nói cho mày nghe đó” Thanh Ngân không thể nào chấp nhận được mà lên tiếp minh quan.

Cô bây giờ thật sự bất lực với con bạn mê trai này luôn rồi.

“Rồi rồi được rồi chị Thanh Ngân là nhất, không ai bằng chị Ngân cả có được chưa ạ?” cô hạ giọng nói.

“Vậy mới được chứ” Thanh Ngân bắt đầu tự mãn rồi.

“Được rồi thì cúp máy đi rãnh áng như mày đừng kiếm tao vào giờ này” nói xong cô trực tiếp tắt máy không để người bên kia đầu dây đang muốn luyên thuyên gì nữa.

Sau khi được giải thoát khỏi con bạn thân này của mình rồi cô mới cảm thấy có thể thoải mái tiếp tục làm việc được. Làm bài tập xong rồi cô mới nhớ đến được cái quần của mình mà tức không chịu được không hiểu lý do tại sao lại bị mất cái quần lần này cô phải đi hỏi mẹ mình mới được không thể nào để cái quần mất đi được.



Đang trong cơn tức cô bị một tiếng hát trầm lặng và du dương vang đến bên tai của cô khiến cho cô tự khắc mà say mê không đường về.

“Nhớ em muốn hát lên lời ca

Đành lạc giữa con phố quen người qua

Tìm trong mình chút hơi ấm đầu, giờ này em say giấc nồng, ngủ say.. ( với ai ? )

Còn gì đau đớn hơn một người trẻ khóc, tình yêu lại hóa ta thành kẻ ngốc

Lối vắng xưa giờ này mà người đâu, trong mối giấc chiêm bao con tìm nhau ?

Tình yêu đâu như anh mơ, để rồi mai cũng phôi phai

Và ai đã đưa em về, em giờ bên đôi tay ai, rồi ?

Tình nào là tình ngây ngất ? Tình đầu là tình đau nhất ?

Rồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một sớm mai buồn

Nhẹ lui đôi chân em về, em về trên con phố quen

Khẽ lê bước chân anh về, vì nhiều khi anh nhớ em

Liệu rằng mình sẽ quên nhau đi được không ? Xóa đi hết được không ?

Hỡi em, người chính là những giấc mơ thật buồn !

Không như anh mơ ngày đó, thật khó gặp nhau giữa con phố nhỏ này

Anh ghé nơi đây, vì trái tim này nhớ, sâu trong lòng anh có đôi lời tỏ bày

Em có nghe lời thì thầm mua thu, lại nhắc chúng ta những chiều hôm đó

Dụi vào bàn tay anh vu vơ, tờ giấy gấp, nháy mắt, em đưa nụ hôn gió

Rồi ta sẽ cứ hoài thay đổi, khi nhận ra tình yêu chẳng giản đơn

Em về khẽ dấu giọt trên gối, anh bàng hoàng nhìn mình chểnh mảng hơn

Anh đã thấy rồi trời phong đỏ hồi kết

Nhưng sao chẳng chịu rời bao nơi thường đến

Bước chân em qua, phủ đầy mau tuyệt vọng

Anh trôi hoài theo liệu biết còn kịp không ?

ó bao giờ em thấy mình chợt buồn khi vô tình nhìn thấy hoa ngừng nở từ dạo trước

Anh chết lặng ở trên những nhành cây, tàn phai rời ngang nơi em chào bước

Đôi vòng tay anh là ghế đá ngọn đèn, đôi lần em đi làm hạt sương đọng thềm

Sương rơi vỡ tan, đưa tay bắt lấy là những cuộc gọi mà không người nhấc máy



Ô cửa cô đơn nhớ giọt nắng xanh, em có vui sau những ngày vắng anh

Người cũ đi qua như làn mây ngang trời thôi thì cũng qua rồi những đêm trắng canh

Như hoa trong gương, như bóng trăng đáy nước

Thứ anh mơ là thứ anh không lấy được, cũng là thứ không thấy trước

Quay bước em về bên đôi tay ai, hai lối về hôm ấy ngược

Tình yêu đâu như anh mơ, để rồi mai cũng phôi phai

Và ai đã đưa em về, em giờ bên đôi tay ai, rồi ?

Tình nào là tình ngây ngất ? Tình đầu là tình đau nhất ?

Rồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một sớm mai buồn

Nhẹ lui đôi chân em về, em về trên con phố quen

Khẽ lê bước chân anh về, vì nhiều khi anh nhớ em

Liệu rằng mình sẽ quên nhau đi được không ? Xóa đi hết được không ?

Hỡi em, người chính là những giấc mơ thật buồn !

Tình yêu đâu như anh mơ, để rồi mai cũng phôi phai

Và ai đã đưa em về, em giờ bên đôi tay ai, rồi ?

Tình nào là tình ngây ngất ? Tình đầu là tình đau nhất ?

Rồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một sớm mai buồn

Nhẹ lui đôi chân em về, em về trên con phố quen

Khẽ lê bước chân anh về, vì nhiều khi anh nhớ em

Liệu rằng mình sẽ quên nhau đi được không ? Xóa đi hết được không ?

Hỡi em, người chính là những giấc mơ thật buồn !

Tình yêu đâu như anh mơ, để rồi mai cũng phôi phai

Và ai đã đưa em về, em giờ bên đôi tay ai, rồi ?

Tình nào là tình ngây ngất ? Tình đầu là tình đau nhất ?

Rồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một sớm mai buồn

Nhẹ lui đôi chân em về, em về trên con phố quen

Khẽ lê bước chân anh về, vì nhiều khi anh nhớ em

Liệu rằng mình sẽ quên nhau đi được không ? Xóa đi hết được không ?

Hỡi em, người chính là những giấc mơ thật buồn !:”