Chương 24: Muốn vẽ người ta nhưng không muốn ai chiêm ngưỡng

Đến khi cô vẽ anh xong thì cô mới sực tỉnh chẳng hiểu vì sao giây phút đó cô lại tự động cầm bút lên vẽ ra hình ảnh của anh ấy.

“Nhóc con đang vẽ gì thế” anh từ nãy đã nhìn thấy cô đang ngồi vẽ bằng bút chì cái gì cho nhưng không nhìn ra được.

Cô nghe được giọng anh thì giật bắn mình nhanh tay quay lại nhìn thì mới chịu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy được mấy tấm hình đã úp quay vào rồi.

“Em vẽ cảnh xung quanh thôi” cô cười nhẹ trả lời bâng quơ mà thôi.

Anh mặc dù là không nhìn được hết bức tranh của cô nhưng mà anh vẫn nhìn được hình như là một chàng trai đang nhìn chăm chú vào một cái gì đó, lòng anh không biết từ khi nào dâng lên một cái cảm giác gì đó rất bứt rứt không thể tả được.

“Nhóc con mới lớn như thế đã biết yêu rồi sao?” anh vẫn cố gắng cười tỏ ra như có chuyện gì, lại cảm thấy cô yêu quá sớm.

Nghe anh hỏi thì bất ngờ lắc đầu ngoèo ngoẹo phản ứng của cô dần trở nên căng thẳng tột độ.

“Không có đâu anh, nhưng mà nếu em yêu đương thì có phải gọi là sớm đâu chứ” cô vừa phủ nhận lời anh nói, nhưng cũng phản bác lại.

Thành Khôi nghe thì không hài lòng mặt mày đã nhăn nhó lại, anh trong lòng khi nghe cô nói như vậy thì trong lòng rất khó chịu mà không thể nào giải thích được, nhưng mặt của anh đã cố gắng cười cười nhưng răng đã nghiến lại.

“Được nhưng tuổi của em còn rất nhỏ đó có biết chưa hả” anh vẫn cố hết sức kiềm chế lại cảm xúc của chính mình mà nói lời răn đe cô.

Nhìn mặt của anh tức giận cô liền sợ hãi không dám lên tiếng cãi cố nữa. Anh khi nhìn thấy cô rụt đầu không dám nói một tiếng gì nữa thì anh biết ngay cô nhóc này đã sợ rồi nên cũng chẳng còn dùm nét mặt căng thẳng bày ra với Trà Mi nữa.

“Được rồi như vậy mới ngoan” anh cười khẽ, nói dứt lời thì anh ấy đã rời khỏi ban công đi vào trong mặc dù cô rất luyến tiếc nhưng không có cách nào để giữ anh lại.

Đợi đến khi anh khuất bóng thì cô mới quay lại chỗ bức tranh của mình lôi cái bức tranh cô vẽ anh lên xem lại thì nhận được nó đã khô rồi, cô cũng nhanh chóng đem nó vào trong phòng của mình bình thường thì cô sẽ đem tranh của mình về phòng tranh riêng để treo nhưng đây là lần đầu tiên cô để một bức tranh ở phòng, hình như không phải bức tranh đầu tiên cô lúc trước có để bức tranh vẽ hoa mẫu đơn vẽ bằng chì và tô bóng Trà Mi treo thẳng ở bàn học bức tranh thuộc loại khá to, còn bây giờ bức tranh này thật sự cô chẳng biết treo ở đâu bởi vì thật sự cô ngại khi mọi người nhìn thấy nên cô nhìn về phòng thay đồ của mình thì đúng là không bao giờ có ai vào ngoại trừ cô ra.

Nên cả buổi chiều cô loay hoay đến tận 7 giờ tối mới có thể treo được bức tranh ngay trên đầu của cái gương toàn thân có gắn đèn bự của phòng thay đồ của cô. Trà Mi nhìn qua nhìn lại thì mới thấy trời đã không còn sớm nữa rồi cô chạy xuống lầu tìm bố mẹ thì không thấy hai người về bình thường thì bố cô về trễ là điều dễ hiểu nhưng còn mẹ cô thì rất là khó hiểu, cô lo là có chuyện gì đó nên đã đi tìm điện thoại của mình để gọi cho mẹ Huỳnh.



“Alo mẹ” cô có phần hơi lo lắng chỉ khi mẹ Huỳnh vừa mới bắt máy thì cô đã gắp gáp lên tiếng.

“Sao thế Mi con gọi mẹ có gì không?” mẹ Huỳnh hình như đang bận nhưng nghe giọng con gái của mình thì bà ấy rất nhẹ nhàng từ tốn hỏi.

Cô nghe được giọng của mẹ mình bình thường thì mừng hết lớn .

“Mẹ sao chưa về nhà vậy ạ?” cô nhanh chóng hỏi mẹ Huỳnh.

Mẹ Huỳnh nghe thì nhìn lại đồng hồ rồi cười một tiếng rất nhẹ.

“Hôm nay tiệm hoa của mình khá đông khách nên mẹ không về nhà được chắc gần 10 giờ thì mẹ cùng với bố sẽ về cùng nhau con nhé, bố hiện tại cũng đang trên đường về nhà con có muốn ăn gì không thì nữa mẹ gọi bố về mua cho con?” mẹ Huỳnh vừa giải thích vừa hỏi cô.

Nghe mẹ Huỳnh hỏi thì cô suy nghĩ một lúc, thì Trà Mi cô cũng quyết định là chắc cô tự ra ngoài ăn cho rồi.

“Thôi khỏi đi ạ con tự ra ngoài ăn luôn ạ mẹ đang không làm kịp mà cứ để bố ra tiếp đi con lớn rồi tự lo được ạ” Trà Mi vừa nói vừa tự đi tìm quần áo để thay.

“Vậy cũng được con đi ăn về rồi thì nhớ đóng cửa nhà rồi tắt đèn luôn đi nhé bây giờ mẹ nhìn có vẻ sẽ ở ngoài tiệm đến tận khuya đấy, nên con ăn rồi học bài rồi đi ngủ sớm nhé con” mẹ Huỳnh cười nói.

“Vâng ạ tạm biệt mẹ” cô nói xong thì trực tiếp tắt máy để cho mẹ Huỳnh còn làm việc.

Cô đi thay quần áo ra hôm nay cô nhìn thời tiết thì nghĩ lựa chọn lúc đầu của mình là sai rồi hôm nay cực kỳ nóng mà cô đi lấy cái quần ống rộng nhung tâm màu hồng, còn cộng thêm cái áo của local brand rộng chất vải dày cô đi ăn xong chắc về chảy hết mỡ, nên bây giờ cô chọn lại chiếc quần short jean ngố ống rộng theo kiểu vải da bò màu đen nhìn đóng đồ của mình rồi nhìn lại cái quần trên người cô thì mặt mày của Trà Mi đã ngắn cụt lại nhớ ngay đến chiếc quần màu hồng tự nhưng không cánh mà bay của mình, chiếc áo croptop dạng kiểu polo trắng tinh nhìn khá năng động và mát mẻ vô cùng, cô vớ tay lấy chiếc áo khoác hoodie của Off White.

Vừa mới dắt xe ra ngoài thì cô đã nhìn thấy vợ chồng bác Tống cũng đang dắt xe ra ngoài cùng lúc với cô.

“Con chào hai bác ạ” cô vừa mới nhìn thấy đã cúi đầu chào một cách lễ phép nhất.

“Cái Mi đấy à, con đi đâu đấy?” bác Tống trai nhìn thấy cô thì vui vẻ hỏi chuyện .