Chương 23: Bức hoạ chăm chỉ

Liên Kiệt nghe thì bĩu môi một cái khinh thường, anh ấy đợi đến khi cô đi kế bên Thư Hà thì anh Liên Kiệt mới nói chuyện với anh.

“Mày vì gái mà dám đứng ra dùng danh tiếng áp bức luôn cả nhà trường luôn à?” Liên Kiệt nhìn anh một ánh mắt hết sức khinh thường.

Anh nghe cũng chỉ cười cười một lúc mới nói “đơn giản vì con bé đó là hàng xóm lại chơi thân với gia đình tao, nhìn cũng dễ thương nên tao giúp đỡ thôi chuyện thường tình mà”.

“Thế thì chỉ là cô em hàng xóm không hơn không kém thôi sao?” Liên Kiệt nhướng mắt lên hỏi một câu.

“Chưa biết được” anh chính là không dám nói trước được điều gì cả.

Hơ Liên Kiệt thật sự muốn cười khinh bỉ vào mặt của anh cho rồi đi, hôm nay mọi người lựa chọn một quán hải sản nước ở một quán cũng khá nổi tiếng ở chỗ của bọn cô sống , vừa vào đến nơi mọi người đã gọi đủ thứ món.

Chỉ ăn uống một cách đơn giản mà thôi rồi ai cũng về nhà nấy cô chạy về đến nhà thì bố mẹ Huỳnh vẫn chưa đi làm về nên cô cũng đi lên phòng thay đi bộ áo dài trên người mình, rồi nhìn lại điện thoại thì thấy tin nhắn gửi từ anh.

- Hôm nay anh có chuyện ở trường nên không qua kèm em được nhó.

Đọc dòng tin nhắn của anh thì cô chỉ cười cười rồi nhắn lại một vài công ngắn gọn.

-Vâng ạ anh cứ lo việc học đi ạ có gì em không hiểu sẽ nhắn hỏi anh có được không?.

-Được nhóc con.

Cô cũng chỉ thả một tym cho dòng tin nhắn rồi cho qua mà thôi, nhận thấy được hôm nay không có anh hàng xóm qua ôn cho mình thì cô hôm nay cũng tự cho mình một ngày nghĩ sau khi đã quá nhiều ngày ôn thi sấp mặt rồi, cô đi xuống nhà tìm lấy mấy cái dụng cụ vẽ của cô ở trong phòng làm việc của bố Huỳnh vừa lấy đứa thì cô đem thẳng lên phòng ra ban công, và tiếp theo là bày biện mấy thứ màu nước màu sáp ra rồi lại đảo xuống bếp tìm nước ngọt hoặc trà gì đó suy qua nghĩ lại thì cô lại chọn đặt một ly trà vải về uống cho lành, nhận được nước cô lại đảo lên đi tìm trong phòng mình một cái loa rồi lấy ipad của mình ra mở nhạc lên tự chill một mình.

Bài nhạc cứ phát điều điều cô lại chọn một bài khá buồn mang cho mình một tâm trạng hơi nặng nề nhưng cô lại yêu thích cái cảm giác này, cô ngồi cầm bút lên chì lên phác thảo một cách nhẹ nhàng hình ảnh của thành phố về đêm nhưng lại mang theo một chút gì đó mất mát không thôi.

Cô cứ im lặng vẻ và bài nhạc cứ từ từ rồi lại đến phút giây thăng hoa của bài nhạc cũng là lúc nhưng bước cuối cùng của bức tranh hoàng hôn đỏ rực cùng với nhướng màu tối của màn đêm, đan xen với ánh đèn được thắp sáng của những căn nhà.

Đường nào cũng không phải lối về nhà

Đường nào cũng không phải lối về nhà

Có những lần mệt mỏi nở nụ cười không vui

Nhìn thấy cô đơn vây lấy tôi

Có những lần bật khóc giữa phố phường xa xôi

Giữa đám đông riêng tôi ngậm ngùi

Người đã bỏ đi rồi

Người đã nói những lời

Làm tổn thương con tim nhỏ nhoi

Lòng đã hết hy vọng

Niềm tin nay trống không

Chẳng còn biết điều gì là quan trọng

Sài Gòn khi yếu đuối ta biết dựa vào ai đây?



Ai sẽ lau khô đôi mắt cay

Ai cũng ôm cô đơn, ai cũng say với nỗi buồn

Ai cũng có vết thương trong tâm hồn

Sài Gòn khi yếu đuối ta biết đi về đâu đây?

Đi về đâu để bớt đắng cay

Đường nào cũng xa lạ, đường nào cũng cô đơn quá

Đường nào cũng không phải lối về nhà

Lang thang, đôi chân hoang mang bơ vơ chẳng biết đi về đâu

Đêm thâu, cô đơn vây quanh thân tôi bao nhiêu lâu nay nào ai hay không?

Thênh thang xung quanh bao đôi tay đang trong tay

Tôi nơi đây ôm đơn côi bao lâu nay, nhưng đâu ai hay

Nhưng em đâu hay

Sài Gòn ơi biết dựa vào ai đây

Khi lòng tin đã khô cạn lâu nay

Hy vọng cũng đã không giữ được trong tay

Làm sao để sống khi thấy mình hôm nay?

Sài Gòn ơi biết dựa vào ai đây

Nụ cười giả dối không thể giấu đi nỗi buồn hôm nay

Chỉ muốn nhắm mắt kết thúc mà nằm xuôi tay

Sài Gòn yếu đuối ta biết dựa vào ai đây?

Những ngả đường trăm hướng, nơi đâu về yêu thương?

Về đâu hàn gắn những vết thương?

Sau bao lần gục ngã giữa cuộc đời bôn ba

Chỉ muốn buông xuôi để về nhà

Người đã bỏ đi rồi

Người đã nói những lời

Làm tổn thương con tim nhỏ nhoi



Lòng đã hết hy vọng

Niềm tin nay trống không

Chẳng còn biết điều gì là quan trọng

Sài Gòn khi yếu đuối ta biết dựa vào ai đây?

Ai sẽ lau khô đôi mắt cay

Ai cũng ôm cô đơn, ai cũng say với nỗi buồn

Ai cũng có vết thương trong tâm hồn

Sài Gòn khi yếu đuối ta biết đi về đâu đây?

Đi về đâu để bớt đắng cay

Đường nào cũng xa lạ, đường nào cũng cô đơn quá

Đường nào cũng không phải lối về nhà

Sài Gòn khi yếu đuối ta biết dựa vào ai đây?

Ai sẽ lau khô đôi mắt cay

Ai cũng ôm cô đơn, ai cũng say với nỗi buồn

Ai cũng có vết thương trong tâm hồn

Sài Gòn khi yếu đuối ta biết đi về đâu đây?

Đi về đâu để bớt đắng cay

Đường nào cũng xa lạ, đường nào cũng cô đơn quá

Đường nào cũng không phải lối về nhà

Đường nào cũng không phải lối về nhà

Đường nào cũng không phải lối về nhà

Nguồn tin: Musixmatch

Sài Gòn Khi Yếu Đuối Biết Dựa Vào Ai?

Tăng Phúc.

Sau khi hoàn thành bức tranh của mình thì Trà Mi cô để bức tranh qua một bên, cô vươn vai một cái rồi cấm lấy ly trà vải của mình để qua một mình rồi tiếp tục nhìn xung quanh nơi cô sinh sống, căn nhà của bố mẹ Huỳnh có một cảnh rất đẹp phóng tầm mắt là đủ để nhìn thấy được các tầng nhà và ngôi nhà cao tầng nhìn cũng rất đẹp mắt còn đan xen thêm khá nhiều cây xanh và bồn nước của công viên mà khu nhà cô sống, chỗ nhà cô sống là nơi có an ninh cao đất đai ở đây cũng khá đắt đỏ nhưng không bằng những khu ở nói khác nhưng an ninh cũng rất cao.

Trong khi cô đang tập trung vào những khung cảnh xung quanh để tìm cảm hứng thì va vào mắt của cô là một chàng trai chăm chú vào quyển sách chuyên ngành mắt vấn nghiêm túc nhìn vào quyển sách đó trên tay vẫn không ngừng lật từng trang một, hình ảnh của anh ấy làm cho cô phải thật sự cảm thấy hớp hồn không thôi, chẳng biết tại vì sao ngày thường cô nhìn thấy anh ấy chỉ cảm thấy bối rối vì là người mới quen mà thôi nhưng ngày hôm nay cô bị bối rối vì nét đẹp của Tống Thành Khôi, anh ấy rất đúng gu với cô không lạnh lùng, không mang theo khí chất lãnh đạm không mang theo khí thế cao lãnh nào cả chỉ là một chàng trai thư sinh, dịu dàng và mang theo nét hoà đồng lại không ngông cuồng nổi loạn và phong trần gì cả.

Cô cầm bút chì lên đưa giữ người anh và cô nhắm một mắt canh một cách ngay ngắn để phác thảo lên thân hình và khung cảnh của anh và thứ cô chăm chú tỉa tót nhất là gương mặt từng đường nét, đôi mắt, môi và chân mày và chiếc mũ. Từng thứ một được cô vẽ ra một cách cẩn trọng hơn bao giờ hết.