Qua một lúc sau thì cô có vẻ mệt rồi nên không khóc nữa mà tựa vào người anh, ở trong lòng anh rồi nhẹ nhàng buôn một câu:
"Cha mẹ tôi mất rồi, ông bà và họ hàng cũng từ mặt, hiện tại đến cả một người bạn cũng không có. Vậy anh nói xem, đến khi tôi mất thì ai là người sẽ đau lòng đây. Không, không có một ai cả"
Lời cô nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe lòng xót xa vô cùng, đến bây giờ anh mới biết những lời mình nói khi nãy có khác gì là xác muối vào vết thương của cô đâu chứ.
"Cô không có bạn vậy sau này tôi sẽ làm bạn của cô"
Lời nói vừa dứt thì Nguyễn Tri An thoát khỏi vòng tay của anh rồi nói:
"Tôi không cần sự thương hại từ ai cả"
Nhìn thấy người chuẩn bị rời đi thì anh khẽ nắm tay cô lại:
"Tôi không thương hại ai cả, tôi chỉ nói những lời mình đang nghĩ mà thôi"
"Sao khi anh biết được quá khứ của tôi thì anh sẽ không muốn làm bạn với tôi đâu"
"Tôi sẽ không như thế"
"Anh chắc chứ"
"Mọi thứ cứ để thời gian chứng minh"
Vừa nghe anh nói xong thì một lần nữa cô lại sụt sùi, hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi ra tù đến giờ có người nói muốn làm bạn với cô.
"Nhìn dáng vẻ trong như muốn khóc này thật là xấu xí"
Cô nghe anh nói như vậy thì chỉ nhẹ mỉm cười chứ không lên tiếng, nụ cười trong vừa nhẹ nhàng lại đầm thắm. Nó như đã làm cho người đối diện bị cuốn vào và mê đắm.
Nhưng rất nhanh sau đó anh đã thoát khỏi cái cảm ấy, loại cảm giác mới mẽ và lạ lẫm. Trước giờ anh từng làm bạn và tiếp với rất nhiều phụ nữ, đối với anh người khác giới và cùng giớ chẳng có gì khác biệt ngoại trừ con gái thì sẽ không mạnh khỏe và làm việc như con trai.
Còn lần này khi nhìn cô nở một nụ cười nhẹ dưới nắng làm cho anh có cảm giác xao xuyến, mặc dù nụ cười ấy rất đẹp, song với đó anh có thể thấy được đó là một nụ cười buồn.
Lần đầu tiếp xúc người ta sẽ cảm nhận được người đối diện với mình là một cô gái vô tâm và dường như thái độ cô đối với thế giới làm sự bàn quan.
Như khi ở gần thì không khó để nhận ra sự tiêu cực từ trong suy nghĩ của cô. Từ hành động, lời nói đều thể hiện ra bên ngoài và điểm đặc biệt đó chính là một nụ cười buồn và một đôi mắt buồn.
"Này, anh làm gì mà đứng ngây ra vậy"
Thấy Phạm Minh Nguyên cứ nhìn mình rồi đứng đơ ra đó thì cô khẽ gọi anh:
"Không có gì, ở ngoài này trờ khá nắng nên tôi nghĩ là chúng ta cần tìm một nơi nào đó thích hợp hơn để nói chuyện"
"Được"
Trên đường di chuyển đến nơi có bóng mát thì anh lên tiếng:
"Tôi có một cửa hàng bán quần áo nhỏ và đang chuẩn bị tuyển thêm nhân viên, cô có muốn đến đó làm không."
"Anh không phỏng vấn về trình độ học tập hay hoàn cảnh mà đã nhận tôi làm nhân viên rồi, anh không sợ một ngày nào đó tôi ôm hết tài sàn quý giá của cửa hàng rồi bỏ trốn sao?"
"Tôi tin vào nhân phẩm của cô"
"Anh không nên dễ tin người như vậy"
"Tôi không tin người mà tôi tin vào đôi mắt nhìn người và khả năng phán đoán của mình"
"Vậy anh có dám nhận một người từng ngồi tù như tôi vào làm việc không"
Anh nghe cô nói vậy thì khẽ dao động rồi nhìn qua người con gái đang đi gần mình, nhưng giây phút đó chỉ thoáng qua một cái rồi anh lại quay đầy nhìn về phía trước.
"Con người ai mà không có sai lầm, điều quan trọng nhất là họ biết quay đầu và cố gắng sống một cuộc sống thật tốt và tươi đẹp"
"Nếu trên thế giới này có nhiều người nghĩ được như anh thì tốt biết mấy."
Xem ra việc gặp được anh cũng là một loại mai mắn, anh không sợ việc tuyển một người đã từng có tiền án làm việc, anh không khinh thường chuyện cô đã từng làm một lao công mà còn nói là sẽ làm bạn với cô nữa.
Người tốt như anh trên đời này còn lại được bao nhiêu người chứ.