Từ khi sinh ra Nguyên Tri An đã bị ba mình ghét chỉ vì là con gái, cái lý do này có đáng nực cười không chứ. Kể từ khi cô có nhận thức của một đứa trẻ thì ông ấy đã là nỗi ám ảnh của cuộc đời cô.
Mặc dù khoa học đã chứng minh là giới tính của em bé sẽ do người bố quyết định đến 90% nhưng suốt ngày ông ấy nhậu nhẹt be bét rồi đánh đập mẹ cô, nói mẹ cô chỉ biết sinh toàn là vịt trời.
Do gia cảnh không tốt nên cô chỉ được học đến giữa năm lớp 9 là đã phải nghỉ học để đi bán vé số hay làm các công việc tay chân để có tiền đưa cho bố của mình.
Nhưng cô có làm ra bao nhiêu cũng không đáp ứng được mức tiêu xài của ông ấy. Nhà thì nghèo, nợ thì chồng chất, vợ con thì không có đến hạt cơm hạt gạo để ăn vậy mà ông ấy chỉ biết suốt ngày moi tiền từ mẹ con cô để đi thỏa mãn cho bản thân.
Nhiều lúc bố của cô từ bên ngoài về, trên tay cầm một cái cây rất to. Khi vừa nhìn thấy mẹ con cô trong nhà thì ông ấy chỉ cái cây vào hai người quát tháo rồi nhào lại đánh túi bụi.
Cứ như vậy mà cô dần lớn lên cho đến năm 18 tuổi thì bố đồi bắt cô bán cho một ông đại gia gần 60 tuổi.
Buổi chiều hôm ấy bố của cô trong tình say mèm nắm lấy cổ tay cô kéo đi để giao cho người ta:
"Bố, con xin bố mà, con không muốn gã cho ông ta"
"Ông bỏ con bé ra, ông không được đưa nó đi"
Vừa nghe mẹ cô lên tiếng thì ông ấy đã dứt khoác đẩy mẹ cô ra khiến cho bà ấy té xuống đất.
"Mẹ, mẹ"
"Mày mau đi theo tao, tao đã cực khổ nuôi mày không lớn thì mày phải báo hiếu cho tao chứ"
"Ông nuôi tôi được ngày nào chứ, suốt mười tám năm qua này nào ông cũng rượu chè đánh đập mẹ con tôi. Ông biết cả cuộc đời này người mà tôi hận nhất là ai không, là ông đó ông có biết không.
Chính ông đã hủy hại cả một tuổi thơ và cuộc đời tôi, nếu ông không thích tôi vậy thì từ khi tôi có mặt trên cuộc đời này sao ông không bóp chết tôi luôn đi mà lại để tôi sống một cách khổ sở như vậy hả"
Lời nói vừa dứt thì một tiếng bạc tay vang lên, cả gương mặt của cô như bị lệch sang một bên, đau rác vô cùng nhưng cái tát này có là gì so với những gì mà cô chịu bao năm qua chứ.
Đã tư lâu cơ thể cô đã chai lì với những đoàn roi rồi. Cô sợ nếu như mình còn nhịn nhục con người này nữa thì sẽ bị bán đi mất.
"Mày đúng là đứa mất dạy, có đứa con gái nào lại hận cha mình như mày chứ"
Vừa nói ông vừa cầm cái cây dài trong góc nhà ra quất mạnh về hướng cô, lần này cô chỉ cảm nhận được một chút nỗi đau mà thôi vì mẹ đã ôm cô vào lòng mất rồi.
Cái cảnh này cô đã chịu đựng suốt mưới mấy năm rồi, nhìn người mẹ đang cô gắng bảo vệ mình và trong lòng cô càng hạ quyết tâm phải gϊếŧ chết người đàn ông này.
Phải, chỉ khi ông ta chết thì mẹ con cô mới được sống yên.
Ông ta còn sống một ngày thì cuộc đời của hai mẹ con cô sẽ như địa ngục, mười tám năm trời dài đằng đẳng, thật sự cô đã chờ ngày mình được giải thoát từ lâu rồi.
Tại sao chứ, tại sao những người như ông ta lại không chết sớm chứ. Con người chỉ sống khi có giá trị nhưng sự sống của người đàn ông này chỉ đem lại toàn đau thương cho người khác mà thôi.
Trong lúc hoảng loạn cô đã cố thoát khỏi vòng tay của mẹ rồi chạy thẳng vào nhà bếp cầm một con dao rồi chạy ra chĩa vào người đang đánh đập mẹ mình:
"Ông mau dừng lại, nếu ông không dừng lại thì tôi sẽ gϊếŧ ông đấy"
Dường như những lời hăm dọa kia chẳng có sức uy hϊếp gì cả, những hành động bạo lực cứ diễn ra trước mặt Tri An.
Nhìn người mẹ của mình đang bị đánh đập nặng nề thì đôi mắt của cô không biết từ khi nào đã hằng lên những tơ máu, sự thù hận và thống khổ trào dân khắp đại não.
Và cuối cùng cô đã cầm dao xong đến chổ người đàn ông ấy rồi điên cuồng cắm từng nhát dao lên con người này.
"Ông phải chết, người như ông không đáng được tồn tại và sống trên cõi đời này"