chương 7:

“Lăn.” Tô Hạnh Xuyên phun ra một chữ.

Tạ Lương cười ha ha, lại nghĩ đến bây giờ đang ở trong bệnh viện đành phải nhịn xuống, còn không quên hỏi: “Thế nào? Đau lắm hả?”

“Có một chút.”

Sắc mặt Tô Hạnh Xuyên không được tốt, Tạ Lương cũng không muốn trêu ghẹo bỏ đá xuống giếng vào lúc này.

“Dạo này cậu làm việc căng thẳng quá.” Tạ Lương ngồi bên mép giường, thở dài nói: “Tôi đã bảo cậu đừng một hai phải tranh giành hạng mục Trung Tấn kia, vậy mà cậu cứ nhất quyết làm. Đó không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Từ Chính Đông của Trung Tấn kia, trước đây tôi đã cảm thấy tâm lý hắn ta có vấn đề, giống như cẩu hoàng đế, luôn lấy mũi nhìn người, dù sao cũng phải khiến người ta làm bộ như cháu trai mà chiều theo ý hắn ta, hắn ta mới cảm thấy hãnh diện.”

Tô Hạnh Xuyên cười lắc đầu: "Làm cháu trai thì làm cháu trai thôi, lấy được tiền là được.”

“Sau khi bàn xong hạng mục này." Tạ Lương xoa xoa đầu ngón tay: "Năm nay có thể vượt qua bảy con số.”

“Có thể.”

Tạ Lương nâng cằm về phía cửa: "Người đó biết bây giờ cậu kiếm được nhiều tiền như vậy không?”

Tạ Lương đang nói Lý Huyên.

“Em ấy không quan tâm.” Tô Hạnh Xuyên lắc đầu: “Gia cảnh của em ấy rất tốt, cha làm kinh doanh mẹ theo chính trị, không thiếu tiền.”

Tạ Lương hơi kinh ngạc: "Thật á?!!”

“Đúng rồi, ngày mai ai sẽ làm phẫu thuật cho cậu?”

“Em ấy.”

“Hả? Cậu ta? Cái này cũng quá trùng hợp rồi." Tạ Lương đứng lên một chút, vẻ mặt thần bí tiến lại gần, hỏi: "Để bạn trai cũ làm phẫu thuật cho cậu, cậu có thể yên tâm hả? Lỡ lúc đó đầu dao của cậu ta khẽ nghiêng một cái, hùng phong của cậu không hót được nữa thì phải làm sao bây giờ?”

Tuy rằng Tô Hạnh Xuyên cũng từng hỏi Lý Huyên như vậy nhưng đó là cố ý trêu ghẹo Lý Huyên, bây giờ nghe người khác nói như thế, Tô Hạnh Xuyên vẫn theo bản năng bảo vệ Lý Huyên.

“Tôn trọng y thuật của người ta chút đi được không?”

Tạ Lương cười cười, xua xua tay: "Đùa thôi, để tôi rửa táo cho cậu.”

Đến 3 giờ chiều, Tô Lương nói chuyện với Tô Hạnh Xuyên thêm vài câu rồi đến công ty có việc. Tô Hạnh Xuyên rảnh rỗi không có việc gì, lấy laptop ra xem báo cáo tài chính, gọi đến gọi đi mãi cho đến khi trời tối, ngay cả y tá nhỏ cũng nói: "Tô tiên sinh, anh cũng thật bận rộn.”

"Không có biện pháp." Tô Hạnh Xuyên bất đắc dĩ mỉm cười, anh nhìn y tá nhỏ đang bối rối đứng đối diện, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lén lút hỏi: "Lý Huyên, bác sĩ Lý, cậu ấy là người thế nào?"

Y tá nhỏ không cần hỏi lại cũng biết “bác sĩ Lý” mà Tô Hạnh Xuyên nói là ai, bởi vì người hỏi thật sự quá nhiều, y tá nhỏ trả lời trôi chảy: "Rất chuyên nghiệp rất có trách nhiệm, chỉ là bình thường cũng rất ít nói."

"Vậy... Cậu ấy có đối tượng chưa?"

Cô y tá nhíu mày: "Trai đẹp cũng nhiều chuyện như vậy sao?”

Tô Hạnh Xuyên nói: "Miệng của mỹ nữ lại rất ngọt ngào.”

Y tá nhỏ cười khúc khích.

Vóc dáng Tô Hạnh Xuyên cao lớn, ngũ quan sạch sẽ anh tuấn, ngày thường nhìn cảm giác áp bách mười phần, kỳ thật ngay từ đầu y tá nhỏ cũng không dám nói chuyện với anh, chỉ là nghe giọng nói ôn hòa, còn rất kiên nhẫn của anh, cô mới cố lấy dũng khí nói chuyện phiếm với anh.

Kỳ thật trước kia tính tình Tô Hạnh Xuyên không tốt như bây giờ.

Chỉ là Lý Huyên đã mài cùn gai nhọn trên người anh cộng với công việc cùng cuộc sống sau này tính tình của anh lại thay đổi lần nữa.

Mười năm trước, mỗi ngày ở trong đội bóng rổ tranh cường chiến thắng, Tô Hạnh Xuyên táo bạo nóng nảy mắng đồng đội là kẻ yếu đuối nhát gan làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày anh sẽ nói với người bên kia điện thoại: "Vâng vâng vâng, Từ tổng, hiểu biết của anh với tình hình hiện tại quả thật rất sâu rộng, tôi còn phải học tập nhiều.”