“Cậu không hề nhìn nhầm.” Từ Chính Đông đưa ảnh cap màn hình cho Lý Huyên xem, cố ý hỏi: “Cháu có quen người này không?”
“Không quen” Vành tai của Lý Huyên bắt đầu đỏ lên. Cậu có hơi hoảng loạn, thề thốt phủ nhận: “Cháu không quen.”
Từ Chính Đông đã sớm có chuẩn bị: “Đúng không, vậy thì vừa hay, cậu đã báo cảnh sát, để cảnh sát đi tra xem người này là ai.”
Lý Huyên bị dọa đến hai mắt trợn to, lập tức ngồi phắt dậy nắm lấy tay Từ Chính Đông: “Cậu ơi, đừng báo cảnh sát!”
Album ảnh trong lòng bay ra ngoài.
Lý Huyên không còn tâm trí để ý nữa, nắm lấy tay Từ Chính Đông gấp gáp nói:
“Cậu mau hủy đi, mau nói với cảnh sát, đừng báo cảnh sát, con quen anh ấy, con quen anh ấy. Là người quen của con.”
Lần đầu tiên Từ Chính Đông thấy cảm xúc của Lý Huyên kịch liệt đến như vậy.
Mặc dù Lý Huyên được cưng chiều từ nhỏ nhưng tính cách vẫn khá yên tĩnh. Muốn cái gì thì sẽ nói với bố mẹ chứ không khóc nháo. Sau khi tốt nghiệp, cậu một mình đi nước ngoài du học ba năm. Sau khi trở về thì càng trầm mặc lạnh lùng. Lần trước nhìn thấy thằng bé hoảng loạn như thế là lúc nào nhỉ? Hình như là khoảng thời gian chia tay đó.
Lặp đi lặp lại cũng chỉ vì người đàn ông kia.
“Người đó là Tô Hạnh Xuyên đúng không?”
Lý Huyên sững sờ trong nháy mắt.
“Người yêu đương với chúa hồi năm hai cũng là cậu ta?”
Lý Huyên lúng túng nói: “Không phải.”
“Đã nói với đồn cảnh sát bên kia, tìm được người là được rồi. Con yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta.”
Lý Huyên thở phào một hơi.
Từ Chính Đông nhặt quyển album ảnh dưới đất lên, bên trên rõ ràng là ảnh chụp chung của Tô Hạnh Xuyên và Lý Huyên.
Ôm hôn nhau, chậc chậc.
Mặc dù năm nay Lý Huyên đã 27 tuổi nhưng cậu luôn sống trong sự che chở của người nhà, làm bác sĩ trong một môi trường yên ổn. Từ Chính Đông luôn cảm thấy cậu vẫn là một đứa trẻ.
Giống như cây cải thìa nhỏ chưa từng phải chịu đựng gió sương.
Bây giờ phải chính mắt nhìn thấy cây cải thìa nhỏ bị heo ủn đi mất, trong lòng Từ Chính Đông ngũ vị tạp trần.
Lý Huyên giơ tay giật album ảnh về, nhét vào trong chăn.
Từ Chính Đông đóng cửa lại, quay về ngồi cạnh giường Lý Huyên, tò mò hỏi cậu: “Nói cho cậu nghe tại sao lại chia tay?”
Lý Huyên không đáp: “Cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ?”
Lý Huyên lắc đầu, Tô Hạnh Xuyên sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ được chứ?
Thấy Lý Huyên ngậm miệng không nói, Từ Chính Đông thực sự tò mò, nói: “Tô Hạnh Xuyên làm việc ở Chứng khoán Quang Tín. Cậu ta và ông chủ của cậu ta đã xin cậu giao dự án huy động vốn cho họ làm. Một câu đồng ý hay không đồng ý của cậu sẽ quyết định tết năm nay của Tô Hạnh Xuyên có vui không. Con không sợ cậu làm khó cậu ta sao?”
Lý Huyên lập tức nói: “Cậu không được làm khó anh ấy!”
Từ Chính Đông cười nói: “Còn che chở như vậy?”
“Chia tay không phải là do anh ấy, cậu ơi cậu đừng làm khó anh ấy mà.”
“Vậy thì tại sao?”
“Là…” Lý Huyên ngập ngừng không nói.
Giọng nói ấy dường như lại vang lại bên tai, đay nghiến cay nghiệt, ngập tràn ác ý, là giọng nói khiến cho cậu sợ hãi, đến từ mẹ của Tô Hạnh Xuyên.
Những lúc cậu nhớ Tô Hạnh Xuyên, lúc cậu muốn đi gặp Tô Hạnh Xuyên, giọng nói đó đều tự động vang lên, mắng cậu ích kỷ, cười cậu nhu nhược, khiến cho cậu không biết nên làm gì.
Cậu không dám nhớ lại, thậm chí còn tự lừa mình dối người, tự tẩy não bản thân rằng cậu đã không còn yêu Tô Hạnh Xuyên nữa.
Nhưng lần gặp tình cờ đó lại khiến cho cậu hiểu rằng, cố gắng quên đi chỉ là vô ích.
Cậu bò không ra khỏi cái hố mang tên Tô Hạnh Xuyên này.