Chương 49

Sức khỏe không tốt?

Từ Chính Đông hừ lạnh một tiếng.

Trong video camera giám sát cậu ta còn ôm tiểu Huyên từ quán bar đi vào trong xe. Cả đường đều đi như bay, động tác nhanh nhẹn, dằn vặt người cả một đêm mới trả về. Không hề thấy sức khỏe cậu ta có chỗ nào không tốt cả.

Hắn ta dặn dò thư ký: [Nói với Nghiêm Đào, tôi chỉ định Tô Hạnh Xuyên là người phụ trách dự án này từ đầu đến cuối, nếu không thì đừng nói đến chuyện hợp tác nữa.]

***

Lần thứ ba Lý Huyên nói với mẹ cậu: “Con thật sự không sao, mẹ đừng lo. Giờ con muốn nằm một lát.”

Mẹ xoa xoa đầu cậu: “Được rồi, vậy mẹ ra ngoài trước, đói thì gọi mẹ.”

Lý Huyên đáp: “Cảm ơn mẹ.”

Cửa bị đóng lại, Lý Huyên lấy từ dưới gối ra một cuốn album ảnh. Cậu trốn trong chăn, dựa vào ánh sáng lờ mờ để lật từng tấm từng tấm xem, bên trong đều là ảnh chụp chung của cậu và Tô Hạnh Xuyên. Lúc còn yêu nhau hai người bọn họ chụp rất nhiều ảnh.

Lúc chia tay cậu muốn mang đi hết nhưng Tô Hạnh Xuyên giữ lấy một nửa, lạnh lùng nhìn cậu. Cậu không dám dây dưa nữa, chỉ có thể nhanh chóng mang một nửa rời đi.

Mỗi một tấm đều được cậu cẩn thận ép plastic, bỏ vào album ảnh.

Lúc chụp ảnh chung Tô Hạnh Xuyên luôn thích ôm cậu, còn cậu thì thích ngẩng đầu lên hoặc là chu môi hôn hoặc là chủ động hôn anh. Dù làm kiểu nào cũng đều là dáng vẻ yêu đương nồng cháy, trong mắt chỉ có nhau.

Tấm ảnh cuối cùng được chụp là vào mấy ngày trước khi chia tay.

Lúc đó cậu còn chưa biết mấy ngày sau bản thân mình phải chia tay Tô Hạnh Xuyên. Cậu đưa Tô Hạnh Xuyên đi lên núi chơi, thuê một cái lều. Bên ngoài vừa lúc đang tổ chức đêm hội đốt lửa trại, ban đầu Tô Hạnh Xuyên muốn ra đó chơi nhưng cậu chê quá ồn ào, quấn chặt Tô Hạnh Xuyên không cho anh ra ngoài. Tô Hạnh Xuyên luôn luôn bao dung cái tính tình vô lý này của cậu, hôn mặt lên cậu nói: “Được được được, nhóc ích kỷ.”

Lý Huyên giơ máy ảnh lên, tự chụp mình một tấm.

Tách tách.

Trong ảnh là Tô Hạnh Xuyên mắt đậm ý cười.

Lý Huyên rất nhớ một Tô Hạnh Xuyên như vậy. Trên thế giới này sẽ không còn có thêm một Tô Hạnh Xuyên nào như vậy nữa. Khuôn mặt như thế, cái ôm ấm áp như thế, còn có tốt tính đến mức khiến cậu cảm thấy áy náy trong lòng.

Sẽ không còn nữa đâu.

Mặc dù bố mẹ, cậu và dì nhỏ rất tốt với cậu. Nhưng cậu vẫn rất nhớ Tô Hạnh Xuyên, rất nhớ anh.

Lý Huyên vùi mặt vào trong album ảnh.

Lúc nước mắt sắp tràn bờ mi, có người gõ cửa, giọng nói của Từ Chính Đông truyền đến: “Ngủ chưa?”

Lý Huyên hít hít mũi, đáp: “Chưa ngủ.”

Lúc Từ Chính Đông bước vào, cậu mới nhớ đến album ảnh trên tay sau đó cuống quít giấu vào trong chăn.

“Nghe đồn ai đó cả đêm không về nha.” Từ Chính Đông mở lời.

Vẻ mặt Lý Huyên cứng đờ, không nói một lời.

“Cháu biết sáng nay cậu tìm cháu bao lâu không?” Từ Chính Đông cố ý làm cho giọng điệu càng thêm trầm trọng, thái độ nghiêm túc.

“Sẽ không có lần sau đâu ạ.” Lý Huyên nhỏ giọng nói.

Bình thường Lý Huyên khó tính khó chiều, đối với người cậu Từ Chính Đông luôn nuông chiều cậu thường trả lời qua quýt cho xong nhưng nếu mà làm sai thì sẽ giả vờ ngoan ngoãn, Từ Chính Đông thấy cậu đáng thương sẽ không dạy dỗ cậu nữa.

“Sáng nay cậu xem camera giám sát của quán bar Khôi Ngạn.”

Lý Huyên ngẩng đầu nhìn Từ Chính Đông.

Từ Chính Đông không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cậu nhìn thấy một người ôm cháu đi ra từ quán bar.”

Lý Huyên lập tức nói: “Không có, cậu nhìn nhầm rồi.”