Cậu dùng sức chen ra từ khe hở giữa Tô Hạnh Huyên và khe cửa, đυ.ng bay bờ vai của Tô Hạnh Huyên, sau đó lao ra khỏi nhà tắm.
Mép giường có áo quần của cậu, cậu hoảng loạn mặc lên, cúc áo lung ta lung tung, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.
Tô Hạnh Huyên đứng đằng sau nói: “Ăn sáng đã.”
Bước chân của Lý Huyên lập tức khựng lại.
Trái tim muốn ở lại nhưng lý trí không cho phép.
Cậu không trả lời, đi giày vào không nói một lời cứ vậy rời đi.
Tô Hạnh Huyên đã dự tính được trước, cho nên cũng không cố ý giữ lại, anh đứng ở trước sảnh cửa vào rất lâu, mãi đến giờ đi làm mới từ từ tỉnh lại từ buổi sáng quá mức tốt đẹp này.
Về lại phòng ngủ, anh nhìn chăn đệm ấm áp, lòng nghĩ: Lúc nào lại mới có thể ôm Lý Huyên ngủ lần nữa nhỉ?
Chứng mất ngủ kéo dài bảy năm, chắc Lý Huyên là thuốc giải duy nhất.
*
Ở một nơi khác, mẹ Lý Huyên đẩy cửa phòng Lý Huyên muốn gọi cậu dậy ăn sáng mới phát hiện ra Lý Huyên cả đêm không về nhà. Bà vội vàng gọi điện cho Lý Huyên, tát máy, gọi liên tiếp mấy cuộc cũng đều tắt máy.
Ba Lý Huyên đang đi công tác nước ngoài, lúc này bà không biết nên làm gì, thế nên lập tức gọi Từ Chính Đông tới, kêu hắn ta nghĩ cách tìm Lý Huyên: “Gần đây tâm trạng của Huyên Huyên vẫn luôn nặng nề, như này thì làm sao mà tốt được, phải có người chăm sóc thằng bé.”
Từ Chính Đông gọi điện thoại cho bạn xong thì quay đầu an ủi chị gái: “Chị, chị đừng lo. Chỗ bên em vừa hay có người phù hợp, tuổi tác, ngoại hình, tính cách đều rất thích hợp với tiểu Huyên. Hai ngày nữa em để cho hai đứa gặp mặt, chị đừng khóc nữa, yên tâm đi.”
Từ Chính Đông liên hệ vài người bạn, sau khi tìm kiếm một hồi thì cũng tìm được tung tích của Lý Huyên ở một quán bar trên đường Trường Đình.
Bạn hắn ta nói với hắn ta, vẻ mặt nghiêm trọng: “Từ tổng, camera của bên này quay được tiểu Huyên, nhưng mà_ _”
Lòng Từ Chính Đông chợt thấy căng thẳng: “Nhưng mà cái gì?”
“Tiểu Huyên bị một người đàn ông ôm đi rồi.”
Từ Chính Đông đập bàn đứng lên: “Cái gì?”
Bạn hắn ta cũng sầu lo theo, xoay màn hình về phía Từ Chính Đông, phóng to hình ảnh trong video, chỉ vào đó: “Ngài lại đây xem đi.”
Từ Chính Đông lập tức đi qua xem.
11 giờ 19 phút tối qua, cửa lớn quán bar Khôi Ngạn bị đẩy ra, một người phục vụ bước ra trước, sau đó xoay người mời người đằng sau. Vài giây sau, có một người thân hình cao to mặc bộ đồ ở nhà màu đen ôm Lý Huyên đi ra.
Lý Huyên rõ ràng đã say, cánh tay vô lực rũ xuống. Tim của Từ Chính Đông vọt tới tận cổ họng, hắn ta tức giận nói: “Người này là ai? Phóng to màn hình lên!”
Bạn của hắn ta cũng căng thẳng theo, lập tức kêu nhân viên quán bar đem màn hình phóng to lên mấy lần: “Từ tổng, tôi báo cảnh sát trước.”
Từ Chính Đông trầm giọng nói: “Đã báo cảnh sát rồi, đợi tôi bắt được thằng oắt này, không lột da của nó xuống thì_ _”
Nói được một nửa, hắn ta đột nhiên ngừng lại.
Màn hình được phóng to lên, khuôn mặt của người mặc đồ đen cũng hiện rõ, Từ Chính Đông chăm chú nhìn kỹ. Đầu tiên là thấy quen mắt, một giây sau, người đàn ông kia quay đầu lại cười với người phục vụ.
Từ Chính Đông đơ ngay tại chỗ.
Tô Hạnh Xuyên? Sao lại là cậu ta?
Từ Chính Đông nhận điện thoại của chị gái.
Chị đã khóc cả một buổi sáng, bây giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với hắn ta: “Huyên Huyên về rồi, tâm trạng cũng ổn, không biết cả đêm ngủ ở đâu mà đầu tóc rối bù.”