Vu Thanh Lan nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Nhưng mà cậu có nhận ra là cả tối nay cậu đều phân tâm không?”
Câu này của Vu Thanh Lan đã đâm thủng lớp ngụy trang của Tô Hạnh Xuyên.
Ánh mắt anh hơi lạnh lẽo, sắc mặt hơi cứng đờ nhưng anh vẫn cố ra vẻ bình tĩnh đáp: “Hôm nay tôi hơi mệt.”
Vu Thanh Lan khoanh tay, cười nói: “Chỉ hy vọng là vậy, nếu không thì đàn em sẽ thất vọng lắm đấy.”
“Cậu đùa nhạt quá đấy.” Tô Hạnh Xuyên nói.
Tô Hạnh Xuyên về phòng, nằm một mình trên giường ký túc xá, gối tay ra sau đầu, trong đầu lúc nào cũng hiển hiện khuôn mặt của Lý Huyên.
Không đến mức ấy chứ.
Mình chỉ cảm thấy cậu ấy đáng yêu, chơi vui thôi mà.
Không đến mức là gì gì kia đâu, thật sự làm gì đến mức đó.
Anh nhắm mắt lại.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng theo bản năng, hôm sau anh vẫn tránh mặt Lý Huyên. Bình thường, mười một giờ trưa Lý Huyên sẽ tới căn tin ăn cơm, ngồi sau cây cột ở góc đông nam. Hôm nay Tô Hạnh Xuyên cố ý đi ăn trước mười một giờ, còn cố ý ngồi ở một góc khác.
Kết quả vẫn bị Lý Huyên tóm được.
Anh đang ăn dở thì Lý Huyên bưng một đĩa cơm phần có thịt thái sợi xào nấm, măng, cà rốt ngồi xuống bên cạnh anh.
Cậu không nói gì nhưng hơi thở chất vấn lại áp sát.
Tô Hạnh Xuyên suýt sặc.
Anh quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Lý Huyên, bất giác cảm thấy hơi chột dạ: “Cậu đến rồi à, nay đi ăn sớm thế?”
Lý Huyên nhét thìa vào tay Tô Hạnh Xuyên.
Nhét rất thành thạo.
Cứ như thể Tô Hạnh Xuyên đã trở thành bảo mẫu riêng của cậu.
“...” Tô Hạnh Xuyên nhíu mày nói: “Cậu tự ăn đi.”
Lý Huyên quay đầu đi không nói lời nào.
Tô Hạnh Xuyên đã đoán trước được là cậu giận, cố ý nói: “Cơm phần mà cậu cũng không thể tự xúc ăn được à? Cậu có bị liệt nửa người đâu cơ chứ.”
Lý Huyên gác “móng heo” của cậu lên trên cánh tay của Tô Hạnh Xuyên.
Sự tiếp xúc thân thể đột ngột khiến toàn thân Tô Hạnh Xuyên rùng mình, nơi bị Lý Huyên chạm vào đột nhiên nóng bừng, sinh ra vô số dòng điện nhỏ giật thẳng lên sau gáy của Tô Hạnh Xuyên.
Thật là một cảm giác kỳ lạ.
Thực ra mấy hôm nay Lý Huyên vẫn thường xuyên làm động tác này nhưng Tô Hạnh Xuyên chỉ cho rằng cậu đang làm nũng nên không để ý, mãi tới giờ anh mới cảm thấy bất thường.
Làm vậy liệu có phải là hơi mập mờ rồi không?
Đàn ông khoác vai nhau là chuyện rất đỗi bình thường nhưng nếu như bạn cùng phòng của anh đặt tay lên cánh tay anh thì chắc có lẽ anh sẽ nhíu mày hất ra ngay. Không phải là không thể chịu được, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Vậy mà mấy ngày nay anh lại ngầm cho phép những hành vi này của Lý Huyên, thật là không nên.
Anh gạt tay Lý Huyên ra, buồn bực nói: “Đã một tuần rồi, cậu vẫn còn giả bệnh à. Cậu chỉ bị thủy tinh cứa một cái thôi mà, không bị tổn thương dây thần kinh, xương cốt cũng không bị làm sao. Bình thường tôi chơi bóng rổ còn bị thương nặng hơn cậu nhiều, sao cậu lại yếu ớt như vậy chứ?”
Lý Huyên chầm chậm thu tay lại.
Tim Tô Hạnh Xuyên đập “thịch” một tiếng.
“Tôi…” Anh ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Xin lỗi.” Không ngờ Lý Huyên lại nói xin lỗi, cậu đút tay phải vào túi, sau đó đứng dậy rời đi.
Tô Hạnh Xuyên còn chưa ăn xong đã vội vã đứng dậy đuổi theo Lý Huyên.
Ra tới cửa, anh mới nhớ ra phải mua một chiếc hộp, trút phần cơm của Lý Huyên vào.
Anh mang theo hộp cơm đuổi theo Lý Huyên.
May mà anh cao, đứng trên bậc thang vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Huyên.
Lý Huyên đang một thân một mình đi về phía vườn cây.