Chương 36: Tình địch ngày xưa

Ngày thứ hai, Đường Nhã Phương đi làm, dư âm của tin tức hỗn loạn ngày hôm qua vẫn còn đó, lúc mọi người nhìn thấy cô thì sắc mặt cũng có chút thay đổi, ánh mắt hơi phức tạp và vài phần quái dị.

Đối với những chuyện như thế này, từ lâu Đường Nhã Phương đã không còn thấy sợ hãi nữa, cô chỉ giả bộ như không nhìn thấy gì, đi đến chỗ làm việc của mình rồi ngồi xuống.

Tống An Nhi thấy vậy, tức giận mắng cô: "Đường Nhã Phương, cậu còn biết quay về đây nữa hả, tớ còn tưởng cậu nghĩ không thông, tự sát rồi chứ."

Đường Nhã Phương bật cười: "Nhìn tớ giống loại người không tiếc mạng sống của mình lắm sao?"

"Đương nhiên là không giống, nhưng đột nhiên cậu lại chơi trò mất tích, có biết tớ đã lo lắng như thế nào không hả?"

Ngày hôm qua, điện thoại của Đường Nhã Phương liên tục tắt máy, Tống An Nhi đã tìm cô cả buổi sáng, cho đến khi thấy được đoạn ghi âm kia, cô ấy mới có thể thả lỏng.

"Xin lỗi, lần sau trước khi tớ biến mất, nhất định sẽ nói với cậu một tiếng." Đường Nhã Phương nhoẻn miệng cười, có chút nghịch ngợm.

"Cậu chơi đùa người khác đến nghiện rồi sao? Tớ thật sự lo lắng cho cậu đó."

Tống An Nhi trợn tròn mắt, trách móc, đột nhiên họ khan mấy tiếng.

"Cậu làm sao vậy? Bệnh rồi à?"

Sắc mặt Đường Nhã Phương thay đổi, cô nhìn Tống An Nhi, vừa rồi nhìn không kĩ, bây giờ mới phát hiện sắc mặt cô ấy có hơi không được tự nhiên.

Hai má ửng hồng.

Vẻ mặt Tống An Nhi mệt mỏi: "Cảm thấy hơi nóng."

"Cậu uống thuốc chưa? Hay là hôm nay xin nghỉ một hôm đi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút?"



Đường Nhã Phương cau mày, giơ tay đặt lên trán Tống An Nhi.

Đúng là trán hơi nóng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

"Uống rồi, nhưng không cần xin nghỉ đâu, chiều nay tớ còn có một cuộc phỏng vấn."

Tống An Nhi cười khoát tay một cái, ý bảo cô không cần quá lo lắng.

Đường Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm: "Nếu thấy có chỗ nào khó chịu thì phải lập tức nói cho tớ đó biết chưa."

"Được rồi."

Sau khi trò chuyện với nhau, Tổng An Nhi trở về bàn của mình tiếp tục công việc.

Giờ nghỉ trưa, Đường Nhã Phương đến gọi Tống An Nhi đi ăn cơm thì nhìn thấy cô ấy gục trên bàn, sắc mặt đỏ bất thường, trông rất mất sức.

Đường Nhã Phương vội vàng sờ trán cô ấy, sợ hãi nói: "Cậu sốt rồi."

"Không sao đâu, tớ còn chống đỡ được."

Tống An Nhi miễn cưỡng đứng dậy, cổ họng khàn khàn nói.

"Chống đỡ cái gì mà chống đỡ? Nóng như lửa đốt rồi đây này, thế mà còn ở đó khoe khoang. Tớ đi xin cho cậu nghỉ chiều nay, còn về buổi phỏng vấn, tớ sẽ làm thay cậu. Được rồi. Nghe lời đi."

Đường Nhã Phương tức giận nói xong, xoay người đi đến phòng làm việc của quản lý.

Tống An Nhi vội vàng kéo cô lại: "Không cần đầu Nhã Phương, người mà tớ phỏng vấn chiều nay là Cao Mỹ Kiều, chuyện của cậu với Vi Vịnh Phong mới giải quyết xong, tớ sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này làm nhục cậu."



"Cao Mỹ Kiều?"

Lúc nghe được cái tên này, Đường Nhã Phương ngẫn người, đôi chân mày không tự chủ mà nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét.

Hiện nay, Cao Mỹ Kiều là cái tên khá nổi ở trong nước, cô ta đóng khá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, dáng người rất xinh đẹp.

Khí chất ngời ngời, trong môi trường giải trí tràn lan những người phẫu thuật thẩm mỹ thì nhan sắc tự nhiên của cô ta chính là hàng hiếm có.

Lời đồn bên ngoài nói rằng cô ta rất hòa thuận, không kiêu ngạo. Nhưng Đường Nhã Phương biết rõ, cô ta chỉ đang giả vờ mà thôi.

Lúc học đại học, Cao Mỹ Kiều là tình địch của cô, cô ta yêu thích Vi Vịnh Phong nên luôn giở trò sau lưng Đường Nhã Phương.

Hơn nữa cô ta còn là người có thù tất trả, mặc dù bên ngoài giả vờ như không có chuyện gì.

Năm đó, Vi Vịnh Phong yêu thích Đường Nhã Phương, nhưng lại rất không vừa mắt Cao Mỹ Kiều, nên trong lòng Cao Mỹ Kiều rất hận cô. Hận đến chết.

Hôm nay, cô bị Vi Vịnh Phong phản bội, sự việc khó coi như vậy, nếu để hai người gặp lại nhau, chắc chắc không tránh khỏi bị cô ta châm chọc.

Đường Nhã Phương chần chờ một chút.

Nếu có thể, cô thật sự không muốn đi gặp cô ta, nhưng nhìn thấy Tống An Nhi bệnh như thế này, Đường Nhã Phương cũng không đành lòng.

Mỗi lần cô gặp chuyện đều là Tổng An Nhi đứng ra giải quyết giúp cô, bây giờ cô ấy ngã bệnh, mà cô lại không thể làm gì.

Sao cô có thể vì chuyện này mà trốn tránh?

Nghĩ tới đây, Đường Nhã Phương cười một tiếng, an ủi nói: "Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt là được, làm nhục thì làm nhục, chỉ là một Cao Mỹ Kiều thôi mà, không khiến tớ sợ đâu. Hơn nữa, bây giờ tớ không còn yếu