Chương 2: Anh phải gọi cô ấy là bà chủ

“Xin hỏi cô có việc gì sao?”

Trợ lý cảnh giác đứng chân trước mặt của Lục Đình Vỹ và thay anh hỏi.

Đường Nhã Phương vội vàng bước tới trước mặt hai người, sau đó gật đầu, hỏi thẳng: "Vừa nãy tôi nghe nói Tổng giám đốc Lục muốn tìm người để kết hôn, không biết là tôi có thể tự đề đề cử mình hay không?" "Há?"

Vẻ mặt của trợ lý hiện rõ sự sửng sốt và ngạc nhiên đến ngày người

Lục Đình Vỹ rõ ràng không nghĩ tới người phụ nữ đột nhiên gọi anh lại này lại táo bạo như vậy, đôi mắt lạnh lùng không khỏi nhìn cô một chút.

Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc váy cưới mà Đường Nhã

Phương đang mặc trên người, đôi mắt vẫn luôn tĩnh lặng kia chợt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, dường như hơi kinh ngạc một chút. Đường Nhã Phương bị anh nhìn như vậy thì có chút căng tháng.

Mặc dù nhìn cô hỏi rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không mấy tin tưởng Lục Đình Vỹ sẽ đồng ý. Rốt cuộc một người có bối cảnh sâu xa và quyền lực như Lục Đình Vỹ thì các cô gái muốn gả cho anh nhiều như sao trên trời, trong đó chắc chắn sẽ không thiếu người xuất sắc hơn cô

Vì thể có chỉ có thể hỏi anh với tâm lý may mắn.

Bầu không khí dường như ngưng đọng lại trong một khoảng thời gian ngắn, một lúc sau, Lục Đình Vỹ mới mở miệng hỏi: “Chồng chưa cưới của cô đâu?”

Giọng nói trầm thấp của anh tràn ngập quyến rũ, nghe rất gợi cảm và thu "Anh ta đã bỏ trốn cùng người phụ nữ khác rồi, vừa nãy tôi tình cờ nghe được Tổng giám đốc Lục đang tìm người để kết hôn, vì vậy nếu anh vẫn chưa lựa chọn được người tốt nhất thì có thể suy xét ghép đội với tôi. Anh yên tâm, tôi biết nấu cơm, biết giặt giũ, hiểu chuyện và chu đáo, sẽ là một người vợ tốt, cũng không đi lại quá gần với những người đàn ông khác, sẽ chung thủy với hôn nhân, hơn nữa sẽ hết sức chăm sóc chồng của mình, giữ bổn phận làm vợ

Đường Nhã Phương chớp mắt mim cười, giọng điệu thoải mái như đang nói về chuyện thời tiết vậy, mà không có một chút sợ hãi nào đối với sự lạnh nhạt của anh.

Trợ lý đang đứng bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh táo, khỏe miệng đột nhiên co rút một chút.

Kết hôn còn phải ghép đội? Cô cho rằng các người phải thăng cấp đánh quái hay sao?

Hơn nữa gặp phải cảnh ngộ này cũng khiến cho người khác thương hại “Cô gái, rất xin lỗi, Tổng giám đốc của chúng

Trợ lý vừa định chặn lại Đường Nhã Phương thì nhìn thấy Lục Đình Vỹ xua tay, ngăn anh ta nói tiếp.



Trợ lý sửng sốt còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy Lục Vỹ nheo mắt lại, ánh mắt sâu thảm đánh giá Đường Nhã Phương hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: thôi, tôi sẽ kết hôn với em."

Ý? Đây là đồng ý rồi?

Đường Nhã Phương cảm thấy không thể tin được. Anh ấy vẫn chưa hỏi gì cả mà đã đồng ý rồi.

Chuyện này cũng đáp ứng dễ dàng nhỉ?

Không chỉ có Đường Nhã Phương mà trợ lý đang đứng bên cạnh cũng bị anh làm cho ngạc nhiên. “Tổng giám đốc, liệu chuyện này có ổn không? Chúng ta đều không biết lại lịch của cô gái này ra sao cho nên có cần điều tra thông tin của cô ấy trước rồi mới quyết định hay không?"

Trợ lý phản ứng rất nhanh và lập tức khuyên nhủ Lục Đình

Vỹ suy nghĩ lại.

Bây giờ có rất nhiều người phụ nữ hám lợi, chưa kể đến người phụ nữ này vừa bước tới đã gọi anh ấy là Tổng giám đốc Lục, như vậy rõ ràng là biết thân phận của anh ấy, ai mà biết cô ấy có ý đồ không tốt gì hay không? "Không cần."

Lục Đình Vỹ thờ ơ nói, đôi mắt nhìn Đường Nhã Phương một cách chăm chú: “Nếu kết hôn với tôi thì không thể hối hận, em đã suy nghĩ kĩ hay chưa?” “Tôi đã nghĩ kĩ rồi và sẽ không hối hận.

Đường Nhã Phương nghiêm túc gật đầu, rõ ràng đã hạ quyết tâm. “Em có mang theo hộ khẩu không?”

Lục Đình Vỹ cũng không ăn nói vòng vo mà lộ rõ cách làm việc nhanh nhẹn và quyết đoán của mình. “Tôi không mang theo. Đường Nhã Phương sửng sốt một chút rồi lắc đầu. Lục Đình Vỹ giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây giờ em về lấy, rồi một tiếng sau chúng ta gặp mặt ở Ủy ban nhân dân phường, như vậy có được không?" “Không có vấn đề gì." Đường Nhã Phương nói mà không có một chút do dự nào cả. “Vậy được rồi, Ngô Tư Lăng, anh lái xe đưa cô ấy về đi." Lục Đình Vỹ ra lệnh cho trợ lý phía sau.

Ngô Từ Lăng: "

Khoảng một tiếng sau, hai người Đường Nhã Phương và

Lục Đình Vỹ đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn một cách nhanh chóng. Sau khi đi ra khỏi Ủy ban nhân dân phường, Đường Nhã Phương cầm một tờ giấy đỏ tươi vừa mới lấy ở trên tay, cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Từ nay về sau, cô đã là một người phụ nữ có chồng rồi, dù cho chồng cỏ đã đổi thành một người khác, nhưng Đường Nhã Phương không hối hận một chút nào. “Tổng giám đốc Lục, không biết bây giờ anh có rảnh không? Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?"



Đường Nhã Phương bất chợt gọi Lục Đình Vỹ đang đi phía trước lại. "Có thể

Lục Đình Vỹ nhưởng mày nhưng không có từ chối. Hai người tìm một quán cà phê gần đó, có ngồi đối diện với anh.

Vừa mới ngồi xuống Lục Đình Vỹ liên trực tiếp hỏi thắng: "Em muốn nói cái gì?” “Có thể sẽ hơi chút đường đột nhưng tôi mong anh có thể đáp ứng một điều kiện với tôi.”

Giọng điệu của cô nghe có vẻ hơi thiếu tự tin.

Dù sao hai người vừa mới kết hôn, mực trên giấy vẫn còn chưa khô mà cô đã muốn bàn điều kiện với anh, thực sự là điều không nên. “Em nói thử xem.

Đôi mày của Lục Đình Vỹ khẽ cau lại một chút rất khó nhận ra, cũng không tỏ ra có gì không vui.

Đường Nhã Phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy hết dũng khí mở miệng: "Nếu như có thể quan hệ hôn nhân của chúng ta tạm thời không công khai có được không? Tôi còn có rất nhiều chuyện riêng tư chưa giải quyết được nên không muốn ảnh hưởng đến anh. Tất nhiên anh cũng có thể tự do làm việc mà mình muốn tôi sẽ không can thiệp quá nhiều.

Sau khi nghe những lời của Đường Nhã Phương, vẻ mặt của Lục Đình Vỹ không nhìn ra đang vui hay buồn, chỉ có đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng mỏng manh rất khó nắm bắt.

Trầm ngâm một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Tôi có thể đồng ý với điều kiện của em, nhưng tôi cũng có điều kiện. “Anh nói đi!" Đường Nhã Phương gật đầu, “Một là, em chuyển về sống với tôi, đây là nguyên tắc cơ bản để duy trì cuộc hôn nhân. Hai là, tôi cũng có vướng bận của chính mình, cho nên lúc cần thiết, tôi sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, lúc đó em không thể phản đối. “Tôi đồng ý.

Vì Lục Đình Vỹ đã đáp ứng yêu cầu của cô, nên Đường Nhã Phương cũng không có lý do gì để từ chối.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Đường Nhã Phương cũng không ở lại lâu, cô nhanh nhanh chóng rời đi trước.

Cô ấy vừa rời khỏi thì Ngô Tư Lăng đã bước vào, anh ta nhìn Lục Đình Vỹ, nhịn không được hỏi anh: “Tổng giám đốc, thật sự không cần điều tra thân phận của cô Đường hay sao?"

Nếu như đổi lại bình thường thì Lục Đình Vỹ đã yêu cầu anh ta điều tra từ lâu, làm gì có chuyện liên tục ngăn cản anh ta giống như lần này.

Thật sự rất không bình thường! “Điều tra là việc đương nhiên, tôi muốn biết toàn bộ lý do tại sao cô ấy lại muốn tìm một người xa lạ để kết hôn. Lục Đình Vỹ mím môi, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. “Dạ vâng, tôi sẽ nhanh chóng đi điều tra. Nhưng Tổng giám đốc “Có chuyện gì?” “Tôi có chút khó hiểu, lẽ nào trước đây Tổng giám đốc đã từng quen biết với cô Đường?”

Không thì tại sao cái gì cũng không hỏi đã đồng ý kết hôn với cô ấy, điều này hoàn toàn không giống với cách làm của anh.

Lục Đình Vỹ không trả lời câu hỏi của Ngô Tư Lăng, anh chỉ nhìn về phía bóng dáng Đường Nhã Phương dần biến mất, rồi cong môi đầy ẩn ý. “Sau này cậu phải gọi cô ấy là bà chủ!