Chương 17: Máu chó xoay chuyển

“Tôi hãm hại cô ?”

Triệu Hoàng khịt mũi coi thường, cười mỉa mai nói: "Cô Như Ngọc này, cô có muốn tôi lấy ra chút chứng cứ cho mọi người nhìn thử hay không?" “Anh...

Sắc mặt của Chu Như Ngọc trở nên chột dạ hoảng hốt, khí thể lập tức yếu hơn rất nhiều, rõ ràng trong lòng đang có tật giật mình

Mọi người đang vây xem thấy vậy lập tức nhận ra điều mờ ám, ai cũng đều nhìn cô ta bằng con mắt khác.

Chu Như Ngọc vội vàng phản biện: "Không... tôi không có! Vịnh Phong, anh phải biết rõ tình cảm em dành cho anh chứ! Cái tên này chính là kẻ lừa đảo, mau gọi bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài đi. “Cô Như Ngọc đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà!"

Triệu Hoàng cười mỉa một tiếng, sau đó bỗng nhiên anh ta duỗi tay móc một xấp ảnh chụp từ túi áo tây ra rồi giơ lên.

Người bên trong bức ảnh là Triệu Hoàng và Chu Như Ngọc, hình ảnh vẫn còn chừng mực lịch sự, hai người chỉ ôm nhau và hôn môi, trông khá thân mật, vừa nhìn đã biết là đội tình nhân đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt.

Khách khứa xem xong lập tức ô lên. “Cậu Hoàng thật sự không nói sai, mấy bức ảnh này cũng không phải ảnh ghép." “Nói như vậy chúng ta thật sự đã vu oan cho cô Nhã

Phương rồi sao?" “Chuyện này thật quá ghê tởm, không ngờ họ lại liên kết với nhau ức hϊếp một cô gái, ngay cả chúng ta cũng suýt nữa bị họ lừa luôn. Có nhân chứng có vật chứng, cho dù Chu Như Ngọc muốn phủ nhận thì cũng vô dụng.

Sắc mặt của Chu Như Ngọc thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng. Tình huống chuyển biến quá nhanh, cô ta không thể chấp nhận được sự thật này trong thời gian ngắn được.

Vì sao lại trở nên như vậy?

Rõ ràng vài phút trước cô ta vẫn là nữ chính được người người tung hô, tại sao mới chớp mắt một cái đã biến thành một kẻ ai nhìn cũng muốn chỉ trích rồi?



Còn Triệu Hoàng nữa, tại sao anh ta lại muốn che chở cho cái con nhỏ để tiện Đường Nhã Phương kia chứ? Cô ta vốn muốn khiến Đường Nhã Phương xấu mặt, kết quả lại bị Triệu Hoàng đánh ngược vào mặt.

Tại sao Đường Nhã Phương đi tới đâu cũng có người giúp đỡ cô hết vậy?

Trong lòng Chu Như Ngọc cảm thấy vô cùng oán hận, cảm xúc cũng trở nên kích động, cô ta nói: "Không, đây không phải thật sự, mọi người đừng tin anh ta!” “Đã đến nước này rồi còn chưa chịu từ bỏ ý định

Dường như Triệu Hoàng đã sớm đoán được cô ta sẽ có phản ứng như thế, bèn bổ sung thêm: “Nếu mọi người vẫn còn chưa tin thì có thể hỏi chủ tịch Đường, ông ấy là ba của cô Nhã Phương, chắc chắn sẽ biết chuyện này."

Triệu Hoàng vừa nói dứt câu, ngay lúc đó gần như có cảm trăm đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía Đường Quốc Thành đang đứng ở cách đó không xa.

Sắc mặt của Đường Quốc Thành lập tức tải lại, biểu cảm trở nên tối tăm cho thấy rõ sự nhẫn nại của ông ta đã lên đến cực điểm, ông ta quát: "Đủ rồi Như Ngọc, con nên biết điểm dừng, đừng được nước lấn tới nữa. Còn nữa, thảo ngay chiếc vòng trên cổ của con xuống trả cho Nhã Phương "Ba..."

Chu Như Ngọc hoảng hốt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đường Quốc Thành đang biển tướng thừa nhận chuyện cô ta đoạt chồng sắp cưới của Đường Nhã Phương sao! “Ông à!

Triệu Thanh Bích cũng bất mãn lên tiếng.

Bà ta đã mong muốn cái vòng cổ kia từ rất lâu rồi, vất vả lắm mới chờ được ngày Đường Nhã Phương dọn đi, sao bây giờ lại có thể trả lại cho cô được chứ? “Tôi đã nói rồi, hai người đừng động vào đồ của nó. Trả vòng cổ lại cho nó! Bây giờ vẫn chưa cảm thấy đủ mất mặt sao?”

Đường Quốc Thành dùng ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn chăm chăm vào Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc, hoàn toàn không cho hai người cơ hội thương lượng. Sắc mặt của Chu Như Ngọc càng trở nên khó coi, trong lòng cảm thấy vô cùng uất hận không cam tâm.

Những lời này của Đường Quốc Thành đã nói cho cô ta biết không phải thứ gì ở nhà họ Đường cô ta cũng có thể chạm vào được, bởi vì những thứ đó đều thuộc về Đường Nhã Phương.

Trong lòng Chu Như Ngọc hiểu rất rõ ràng, mặc dù Đường Quốc Thành vẫn luôn đối xử với cô ta như con gái ruột, nhưng quan hệ máu mủ cũng sẽ không thể nào thay đổi được.

Đường Nhã Phương mới là người thân ruột thịt của ông ta, phần lớn đồ vật trong nhà đều sẽ thuộc về Đường Nhã Phương, bao gồm cả những tài sản kia.



Chu Như Ngọc ghen ghét Đường Nhã Phương, không muốn thấy cô sống tốt, càng hận không thể đoạt hết tất cả mọi thứ của cô.

Nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa dám chống đối lại lời Đường Quốc Thành nói, cho nên chỉ đành phải tháo vòng cổ xuống trả lại cho Đường Nhã Phương một cách không cam tâm.

Đường Nhã Phương làm như không thấy ánh mắt oán độc kia của Chu Như Ngọc, cô cầm lấy vòng cổ đặt vào lòng bàn tay, trông vô cùng nâng niu.

Một buổi tiệc đính hôn đang tốt đẹp bỗng nhiên lại trở thành một vở kịch máu chó.

Đảm khách khứa xem kịch xem đến đã ghiền, mà qua chuyện này, họ cũng đã nhìn Chu Như Ngọc và Vĩ Vịnh Phong với ánh mắt khác.

Không ít cành vàng lá ngọc đều cảm thấy ảo ảnh tiêu tan hết, nam thần mình yêu thích trở thành kẻ cặn bã, sự thật này khiến họ rất khó chấp nhận, vì thế bọn họ lập tức vội vàng phủi tay chạy lấy người, đồng thời cũng nói rõ sau này sẽ không tham gia buổi tiệc nào có dính líu tới nhà họ Vi nữa.

Nhiều người gây ồn ào như thế, tiệc cưới cũng không thể tiếp tục diễn ra nữa, những người khách khứa khác thấy vậy vội vàng nối gót theo sau, ai cũng tùy tiện tìm một cái cớ rồi nhanh chóng rời đi.

Thanh danh hoàn toàn nát bét, sắc mặt của người nhà họ Đường và nhà họ Vi đều rất khó coi.

Đặc biệt là Vĩ Vịnh Phong, khuôn mặt dịu dàng hòa nhã của ngày thường đã sớm không thấy đâu nữa mà chỉ còn lại một khuôn mặt phủ đầy sự âm u.

Chu Như Ngọc siết chặt hai bàn tay lại, trong mắt chứa đầy sự hận thù.

Đường Nhã Phương!

Đều là tại Đường Nhã Phương, nếu không phải tại cô thì