Chương 13: Thật là một kẻ si tình

“Phó giám đốc, buổi chiều tôi phải ra ngoài lấy tin tức với Nhã Phương, có rất nhiều người nhàn rỗi hơn cô ấy nên cô đi tìm họ có được không?

Tổng An Nhi đứng lên nói trước, qua đôi mắt có thể nhìn ra cô đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình. “Tôi đã sắp xếp công việc khác cho những người khác rồi, mà tin tức của các cô chỉ cần một người đi là đủ, tin tức của cặp đôi Chu Như Ngọc và người thừa kế của tập đoàn Vi Thị đang nóng hổi sẽ là tin tức quan trọng để thu hút sự chú ý của mọi người, nên chúng ta phải nắm bắt được nhanh nhất bằng bất cứ giá nào.”

Hai tay của Lạc Bích Nguyệt khoanh lại trước ngực và tỏ vẻ kiêu ngạo. “Vậy thì tôi đi phỏng vấn hôn lễ!" Tổng An Nhi xung phong nhận việc. “Tống An Nhi cô có ý gì vậy? Cô có ý kiến với sự sắp xếp của tôi phải không?”

Nhìn thấy dáng vẻ quần lấy không buông của Tổng An Nhi, Lạc Bích Nguyệt bất chợt nhíu mày quát lên.

Sắc mặt của Tổng An Nhi cũng rất khó coi, cô đang định nổi đóa thì bỗng nhiên Đường Nhã Phương người vẫn chưa lên tiếng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng: "Được rồi, để tôi đi!” “Nhã Phương!”

Tổng An Nhi kinh ngạc mở to mắt nhìn cô: “Cậu điên rồi “An Nhi không sao đâu, chẳng qua chỉ là một buổi à!" phỏng vấn mà thôi nên tớ đi là được.

Đường Nhã Phương cười đáp lại nhưng ánh mắt nhìn về phía Lạc Bích Nguyệt lại có chút lạnh lùng. Đường Nhã Phương biết Lạc Bích Nguyệt là bạn tốt của

Chu Như Ngọc, cả hai đã chơi với nhau rất nhiều năm rồi nên mối quan hệ rất thân thiết.

Trong hai năm qua, Đường Nhã Phương đã bị Lạc Bích Nguyệt chèn ép không biết bao nhiều lần trong công việc, nếu không phải cô cố gắng phấn đấu thì e rằng sẽ không có được thành tích như ngày hôm nay.

Đường Nhã Phương không ngờ rằng mình đã tính hết mọi chuyện nhưng cuối cùng lại vẫn để sót Lạc Bích Nguyệt này.

Cô gần như chắc chắn Lạc Bích Nguyệt sẽ gây khó dễ cho cô và điều này nhất định có liên quan đến Chu Như

Ngọc. “Hừ, coi như cô còn biết điều một chút.



Thấy Đường Nhã Phương đồng ý, khỏe môi của Lạc Bích Nguyệt câu lên một nụ cười đắc ý, sau đó không để ý gì đến hai người nữa lập tức rời đi đầu cũng không ngoảnh lại. “Con khốn nạn! Cô ta chắc chắn là cố ý

Tống An Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi muốn xé xác Lạc Bích Nguyệt ra ngay lập tức. “An Nhi, thôi quên đi.”

Đường Nhã Phương vội vàng lên tiếng an ủi.

Chức cao một bậc có thể đè chết người ta, Lạc Bích Nguyệt vốn có người chống lưng nên không sợ gì cả. “Nhưng... cậu định đi thật đấy à? Rõ ràng cô ta không hề có ý tốt, tớ sợ cậu đi rồi lại bị họ nghĩ mọi cách để nhục mạ

Tổng An Nhi lo lắng nói.

Đường Nhã Phương cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng dù sao Lạc Bích Nguyệt cũng mượn danh nghĩa công việc, nên cô không đi cũng không được. “Không sao đâu, mình sẽ xử lý được.

Buổi tối, Đường Nhã Phương đến khách sạn tổ chức tiệc đính hôn của Vị Vịnh Phong và Chu Như Ngọc như đã hẹn.

Trước khi đi, cô có gọi điện cho Lục Đình Vỹ và nói cho anh biết lịch trình của mình.

Khi đồng hồ chỉ tám giờ, Đường Nhã Phương đã tới khách sạn, lần này nhà họ Vi đã mời các phóng viên truyền thông của bảy tám đài truyền hình đến ghi hình các cuộc phỏng vấn tại chỗ, chỉ thấy cả hội trường được trang hoàng lộng lẫy và ánh đèn rực rỡ muôn màu.

Trong hội trường, khách mời đông đúc, mỗi người đều ăn mặc đẹp đẽ, ăn nói lịch sự và đều là những người thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội thượng lưu hoặc gia đình quyền quý, thậm chí có không ít những nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng khiến cho tiệc đính hôn trở lên cực kỳ hoành tráng.

Khi Đường Nhã Phương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của cô khá bối rối, nhất là khi nhìn thấy tấm áp phích ảnh cưới khổng lồ mà trong lòng không ngừng chế giễu



Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, cảnh còn người mất, hôn lễ lẽ ra thuộc về cô lại trở thành lễ đính hôn của Chu Như Ngọc.

Đường Nhã Phương cảm thấy vô cùng nhục nhã “Đường Nhã Phương, cô đừng quên hôm nay cô đến đây là để làm việc cho nên đừng có gây phiền phức cho tôi.” Lạc Bích Nguyệt mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực đi tới và cảnh cáo Đường Nhã Phương, sợ cô sẽ làm ra chuyện động trời gì đó. “Phó giám đốc, cô đừng lo, tôi sẽ chụp thật đẹp và đảm bảo rằng những bức ảnh trên tiêu đề của ngày mai sẽ đủ đẹp và bắt mắt có thể đánh bại mọi tờ báo khác.

Đường Nhã Phương bình tĩnh nói, nghe giọng điệu của có hình như còn rất vui vẻ.

Lê Bích Nguyệt vẫn còn nghi ngờ không thôi, tựa hồ muốn tìm ra dấu vết đau lòng trên mặt cô.

Nhưng mà không hề có, từ đầu đến cuối Đường Nhã Phương đều không lộ ra một chút không vui nào cả. “Hừ, tốt nhất là như vậy.

Lạc Bích Nguyệt nói hết câu lập tức xoay người rời đi.

Cô ta vừa rời khỏi thi sắc mặt của Đường Nhã Phương sa sầm lại và trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sao cô lại không nhìn ra được người phụ nữ này đến thăm dò rõ ràng như vậy?

Muốn xem cô bị chê cười sao? Vậy phải hỏi cô có đồng ý hay không! Đường Nhã Phương thu lại tầm mắt rồi sau đó quay người và lựa chọn một chỗ có khoảng cách vừa phải cũng không quá gần so với sân khấu để quay chụp.

Vô tình cô nhìn thấy bốn người ba mẹ của Vi Vịnh Phong còn có Đường Quốc Thành và Triệu Thanh Bích đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt họ đều rạng rỡ và vui vẻ đón tiếp khách mời đến tham dự.

Giây phút này, không ai còn nhớ Đường Nhã Phương là ai?

Cô cắn răng cố nén cơn giận dữ đang sôi trào trong lòng. Đúng lúc này người dẫn chương trình bước lên đài, bắt đầu đọc diễn văn và tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. “Bây giờ chúng ta hãy chào đón hai nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, anh Vi Vịnh Phong và cô Chu Như Ngọc

Giọng của người dẫn chương trình vừa dứt khiến không khí bỗng chốc trở nên sôi động, tất cả khách mời đều đứng dậy và vô tay nhiệt liệt.