Chương 3

Chương 3

Những người khác xuyên thư đều trở thành nữ chính, mới lạ đột phá một chút thì sẽ xuyên thành nữ phụ ác độc gì đó. Nàng thì hay rồi, ác độc thì cũng có ác độc đấy, nhưng mà thậm chí còn chẳng đủ để gọi là nữ phụ nữa, chỉ là một vật hy sinh tép riu xuất hiện chớp nhoáng ở phần đầu câu chuyện thôi.

Hiện tại nàng đang chạy trốn, nhưng cũng không biết là khi nào thì người của Ngũ Hành Tông sẽ phải người đuổi theo nữa.

Nàng nằm ở trên cỏ, ngưỡng mặt nhìn thấy bầu trời trong xanh như làn nước, trong lòng vẫn mang theo một tia hy vọng, nàng thầm gọi hệ thống mấy lần.

Hai con linh điểu đứng ở bên cạnh dòng suối nhỏ cách đó không xa, chúng nhầm tưởng rằng nàng tới đây là để cướp đoạt nguồn nước với chúng, nên mới hướng về phía nàng mà quác quác hai tiếng, muốn đuổi nàng đi.

Dòng suối nhỏ róc rách lưu động, gió nhè nhẹ khẽ vuốt ve mặt cỏ, ngoài đó ra thì không còn âm thanh nào khác cả.

Quả nhiên, vật hi sinh thì không xứng để có được cái loại bàn tay vàng như là hệ thống ha.

Tang Nhược ngửa mặt lên trời mà thở dài một tiếng, xem ra cái loại chuyện nghịch thiên sửa mệnh này cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng mà thôi.

*

Ánh mặt trời tháng bảy rực rỡ chói mắt, vốn là thời tiết sẽ cực kỳ oi bức, nhưng bên trong điện Linh Mộc lại vô cùng lạnh lẽo.

Phía trên đại điện, người đàn ông tóc bạc nhướng mí mắt, đôi con ngươi hai màu vàng xanh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Ngũ Hành Tông mặc áo xám đứng phía bên dưới, giọng điện giống như thể Tu La: "Chạy rồi?"

Dưới uy áp của Đế quân, trên trán người đàn ông áo xanh túa ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn sợ chính mình nói sai một câu thì sẽ bị tên yêu quân vô đạo đức này gϊếŧ luôn tại chỗ, thế nên giọng hắn còn run rẩy dữ dội hơn cả tay hắn nữa.

“Vâng, trên đường lên núi, nàng nghe thât đại danh của ngày, thì, thì liền chạy…”

Dương Phong trưởng lão thân là sư tôn của phái Mộc Linh thuộc Ngũ Hành Tông, dĩ nhiên không thể ngồi yên mặc kệ được: “Đế quân, lão phu có một chuyện cảm thấy khó hiểu, Đế quân nói là ngài thay nghĩa muội của mình tới đưa hôn thư, nhưng vì sao một hai lại cần A Nhược phải có mặt ở đây?”

Mặc Huyền không đáp lại ông ta, gã nhìn chằm chằm tên đệ tử mặc áo xanh, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau một lúc lâu, đôi con ngươi khác màu khi xẹt qua một tia sáng u ám, gã ném cuốn hôn thư lên không trung, trên môi treo một nụ cười không rõ ý nghĩa: “Bản tôn đã đưa hôn thư đến đây rồi, còn chuyện có thể làm vị nghĩa muội kia của bản tôn trở về để thành thân hay không, thì còn phải xem bản lĩnh của các ngươi.”

Dưới chân gã đột nhiên nổi lên một cơn gió, gào thét thổi quét toàn bộ điện Linh Mộc, các đệ tử có tu vi không cao bị gió thổi bay, vội vàng che mặt mà ôm lấy mấy cây cột trụ, ngã trái ngã phải.

Chờ đến khi gió ngừng lại, Mặc Huyền cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, trong đại điện là một mảnh hỗn độn.

Một đống xà ngang rơi gãy hỗn độn, phong hôn thư kia vẫn lơ lửng trên không trung, một tia linh lực đem nó phóng đại đến mấy lần, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được trên đó viết gì.

Bỏ qua một đống những câu từ vô nghĩa, mọi người đầu tiên là khϊếp sợ với bốn chữ đế cơ Tang Nhược. Trong tiếng nghị luận, có người chỉ vào một hàng cuối cùng mà hô to: “Huyết mạch Mị yêu?! Tang Nhược là người của tộc Mị yêu?!”

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Dương Phong trưởng lão cũng vậy, bọn họ đều dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn dòng chữ cuối cùng trên cuốn hôn thư kia.

[Đế cơ Tang Nhược thuộc tộc Mị yêu, có huyết mạch đặc thù. Tuy nhiên, vì đã hứa hôn với Tiêu Tử Câm nên Yêu giới không tiện nhúng tay, Ngũ Hành Tông cần phải đối xử tử tế với nàng.]

“Đừng để việc này truyền ra bên ngoài.”

Dương Phong trưởng lão vung cây phất trần, thu cuốn hôn thư kia vào trong tay áo. Nhìn bầu không khí cuộn trào trong đại điện, ông ta nhắm mắt lại, giấu đi dục niệm nơi đáy mắt.