Chương 4: Thảm kịch
Ngày hôm sau, Vô Danh không thấy sư phụ mình đến ca cẩm nữa, người hầu trong phủ thì vội vàng chạy tới chạy lui. Hắn liền hỏi một người mới biết được Trần gia có khách quý. Trong phòng khách, Trần Thế Hào đang tươi cười nịnh nọt một lão giả tóc bạc, khuôn mặt lại hồng hào như trẻ nhỏ. Tuyết Vi đã sớm có mặt, mặc dù nàng không muốn ở đây nhưng phụ thân không cho nàng đi.
- Lê lão thấy tiểu nữ thế nào? Có thể nhập Hoàng Linh môn không?
Lão giả dùng '' Linh nhãn thuật '' nhìn qua Tuyết Vi, lông mày nhíu lại. Cô bé này thể chất tầm thường, cốt linh cũng không nhỏ, tu vi thấp vậy khó mà nhập môn được. Trần gia chủ thấy đối phương nhíu mày lo lắng, hồi hộp, chẳng lẽ không được sao? Nhưng chỉ chốc lát sau đó, lão giả như nghĩ tới điều gì bèn cười nói:
- Thường thì tư chất như vậy không qua khảo hạch được, nhưng may mà ta có tư cách đề cử một người trở thành ngoại môn đệ tử. Cái này vốn định để dành cho người thân....
Trần gia chủ vội ngắt lời, đồng thời đưa một hộp ngọc ra
- Lê lão làm ơn tiến cử tiểu nữ, đây là chút lòng thành, sau này sẽ còn thâm tạ.
Lão giả điềm nhiên tiếp nhận hộp, hơi mở hé ra sau đó đóng lại thu vào túi trữ vật. Sau đó Trần gia chủ dặn dò con gái rất lâu về các việc phải chú ý sau này, đồng thời cũng nói cho nàng biết sẽ được gia nhập môn phái tu luyện. Tuyết Vi vốn chán ghét tu luyện bởi vậy không hề muốn đi, nhưng từ nhỏ đã không có mẹ, cha nàng cầu xin là nàng mềm lòng nghe theo.
Một lát sau, lão giả mang theo Tuyết Vi vẻ mặt không tình nguyện rời đi, Trần Thế Hào mặt tươi cười đi theo đưa tiễn ra tận cửa. Trần gia chủ hi vọng con gái có thể tu luyện tốt thành Trúc Cơ tu sĩ không giống hắn bị kẹt ở tầng này. Đồng thời cũng lo lắng về việc con gái tiếp xúc nhiều với Vô Danh, dù sao cũng chưa biết kẻ này có ác ý gì không. Mà Hoàng Linh môn lại là có tiếng tốt đẹp khắp các thành trấn quanh đây.
Sau đó ba tháng trôi qua, Vô Danh vẫn tiếp tục như mọi ngày khiến cho bên ngoài tiểu viện Trần gia chủ không kiên nhẫn nổi nữa. Biết ảo tưởng của mình là không thành, cũng không còn muốn tiếp tục nuôi một kẻ vô dụng trong nhà. Quyết định, ngày mai phải tống cổ tên này đi, Trần Thế Hào quay lại phòng mình nghỉ ngơi.
Từ hai tháng trước, Vô Danh cảm giác mình sắp đột phá nên để dành rất nhiều năng lượng. Qua một tháng liền tích trữ, hắn cảm thấy tối nay là thời điểm thích hợp. Chỉ ba tháng là xong luyện thể kỳ, nếu là môn phái chuyên môn bồi dưỡng còn không cảm thấy gì, nhưng hắn chỉ có ngày qua ngày để tâm pháp tự động hấp thu linh khí. Đủ để biết tâm pháp '' Tam nguyên quy nhất '' không đơn giản chút nào.
Trong thời gian này, có rất nhiều khái niệm, kiến thức đột nhiên xuất hiện trong đầu, Vô Danh đã không còn là tên ngốc như trước. Nhưng hắn vẫn giả bộ ngây người ở lại Trần gia, tu vi chỉ luyện thể làm cho hắn có cảm giác không an toàn. Đến tối, khi cảm thấy có thể, Vô Danh dùng toàn bộ năng lượng để trùng kích tu vi. Vô thanh vô tức, hắn dễ dàng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Điều này có thể làm cho đa phần người ghen ăn tức ở muốn điên. Người ta vất vả tu luyện, khổ công kiếm mãi được Trúc Cơ đan, lại phải vài viên mới dám đột phá. Nào có ai thoải mái như hắn chứ! Vô Danh lại cảm thấy có hai thứ mới xuất hiện trong đầu, nhưng chưa kịp xem là gì thì bên ngoài trở nên ồn ào. Hắn ra ngoài thì thấy một màn sát hại.
Hơn chục người áo đen bịt mặt cầm đao kiếm xông vào Trần gia, thấy người là gϊếŧ. Hắn cảm nhận được đa phần những người này đều là tu vi luyện thể tầng tám, tầng chín. Còn có ba tên Trúc Cơ sơ kỳ cầm đầu đang vây gϊếŧ Trần gia chủ. Hắn muốn giúp nhưng không được, bởi người chết quá nhanh, bản thân lại không có bất kỳ thủ đoạn nào. Đám người này gϊếŧ hết mọi người, sau đó lục soát xem còn bỏ sót ai không.
Trong đó có hai tên hướng về tiểu viện của Vô Danh, nhưng khi chúng đến lại lướt qua người hắn, đập phá lục lọi một hồi rồi đi. Cứ như hắn là không khí vậy. Một lát sau, chắc chắn không còn ai sống sót, đám người rời đi. Tuy rằng không có thủ đoạn công kích nhưng tu vi vẫn ở đó, hắn bám theo đám người kia. Vậy mà thần kì là không ai biết hắn đi theo.
Phải biết là Vô Danh đang quang minh chính đại đi đằng sau đám người. Cảm giác vấn đề có lẽ ở tại hai thứ mới xuất hiện kia, hắn vừa đi vừa xem.