Chương 33: Chế phục Tô Mãnh
Tiên nhân có tiên thể gần như bất hoại. Bởi vậy Vô Danh cũng không hề lo lắng, cách không đánh nát quần áo trên người Tô phó hội chủ. Mặc cho đối phương có chửi bới thế nào hay dùng tiên thuật ra sao, hắn đều vô sự. Dính đòn là Thạch Quỷ mà thôi, tên này bị đau còn gào lên sung sướиɠ, càng hăng mà vận động hơn nữa.
Tô Mãnh dùng mọi biện pháp đều không làm gì được. Dù cho mang theo của nợ trên người dùng tiên thuật rời đi, ngay lập tức bị Vô Danh dùng Xuất Nhập kéo trở lại dính vào một tên khác trong l*иg giam. Tuy sau đó được hắn tách ra, nhưng lão biết mình không thể phản kháng. Hắn muốn báo tin nhưng sợ người khác trông thấy mình hiện tại.
Tên ẻo lả dính trên người lão, lại luôn tìm cách hôn, sờ mó, đẩy hông..., tinh thần lão tan vỡ rồi. Tiên nhân có cuộc sống vĩnh hằng bởi vậy có phần đông dần dần chấp nhận rất nhiều chuyện mà người thường không chấp nhận được.
Như gay, les, lσạи ɭυâи, đa thê, đa phu... toàn bộ mấy cái này đều thành chuyện thường tình. Cho dù ngay giữa ban ngày ban mặt, làm chuyện đó giữa đường phố đi nữa. Cũng không có ai khinh bỉ, chế giễu, căm ghét.. mà có khi còn cổ vũ, tư vấn, thậm chí có người vào tham gia cùng.
Tô Mãnh là một trong số ít kỳ hoa còn tồn tại trên tiên giới có tư tưởng bảo thủ như phàm nhân. Ngoài ra cũng chỉ có những người mới phi thăng chưa lâu như Vô Danh giống lão. Phó hội chủ Tô không chịu nổi nữa mà vừa chống cự vừa quay ra cầu xin:
- Làm.. làm ơn tách.. hắn ra. Ta.. ta không muốn.. thế này.
- Vậy ngươi phải trả lời những câu hỏi của ta, không cho phép nói dối. Nếu không... ngươi biết đấy.
Tô Mãnh nào dám có ý đồ gì, trước đây bị Thạch Quỷ lừa uống '' Thần tiên đảo '' mà có một đêm khó quên. Đến giờ lão cũng không thể tĩnh tâm tu luyện, tu vi mãi không đột phá Thượng tiên. Chính vì thế mới ra ngoài ban bố nhiệm vụ và giám sát đám lâu la kia.
Vô Danh cũng từ miệng lão biết được trong tay hội chủ có '' Phong Tiên Ấn '', đây là một tiên khí đặc biệt được làm ra để khống chế tiên nhân. Nhưng hiện tại nguyên liệu đã đủ, hội chủ bế quan tu luyện không ra, cái này lại khó làm. Lại từ miệng Tô Mãnh, biết được tới lần sau đi kiếm nguyên liệu là vạn năm nữa.
Lâu như vậy, Vô Danh không muốn chờ, hắn yêu cầu Phó hội chủ Tô nghĩ cách. Nếu không thì cứ mãi dính với tên Thạch Quỷ đi. Lão này cũng cuống cả lên, cố gắng nhớ lại tất cả những gì có thể lợi dụng. Mãi một lúc sau, mới nhớ ra một tin đồn
- Nghe nói.. Thạch Quỷ và... mẹ hắn...
Không cần phải nghe hết, Vô Danh đã nhức đầu rồi. Vừa gay vừa lσạи ɭυâи, tên Thạch Quỷ này là cái thứ gì vậy? Tô Mãnh như biết đối phương hiểu lầm vội nói:
- Mẹ hắn... muốn làm... với... con mình... nhưng... chưa... thành..
Vậy tức là Thạch phu nhân là muốn nhưng Thạch Quỷ là gay nhất quyết không chịu. Mà Thạch phu nhân thì liên quan gì ở đây? Cái hắn cần là tìm biện pháp lấy '' Phong Tiên Ấn '' mà. Vô Danh cũng có khó chịu nên tách hai người này ra. Thạch Quỷ bị hắn cho dính vào đám người trong l*иg giam. Lúc này, Tô Mãnh vội vàng thanh tẩy mấy thứ màu trắng trên người, lấy quần áo mặc vào.
Lão này sợ lại bị Vô Danh tiếp tục cho dính vào tên ẻo lả kia, vội nói rõ ràng đầu đuôi. Thì ra là Thạch hội chủ trước khi bế quan luôn để '' Phong Tiên Ấn '' cho Thạch phu nhân giữ, chỉ cần tiếp cận nữ nhân này là có cơ hội lấy được. Tô Mãnh ngoan ngoãn dẫn đường cho Vô Danh, lão có thể đoán được đối phương muốn làm gì.
Chỉ là lão cũng khó có thể tĩnh tâm, tiên đan cũng không còn tác dụng. Cũng có một phần muốn tránh xa tên Thạch Quỷ, cho nên thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đến một căn biệt viện khác, lần này có hai người canh cửa, cũng may là Tô Mãnh địa vị trong hội chỉ sau hội chủ nên không bị ngăn cản. Vô Danh được lão nói là mang đến cho phu nhân.
Hai tên canh cửa không ngăn cản, phu nhân là luôn thèm làʍ t̠ìиɦ với nam nhân, mỗi ngày vài người cũng là chuyện cả '' Cuồng Phong hội '' đều biết. Thi thoảng vẫn có hàng mới được đưa đến, cho nên mọi việc đều thuận lợi. Như trước lại mở cơ quan đi xuống hầm ngầm, phía dưới như một hậu cung thu nhỏ vậy. Chưa xuống đã có tiếng rêи ɾỉ, gào thét truyền tới.