Chương 12: Buôn chuyện hơn đàn bà
Vô Danh không biết mình may mắn cỡ nào, Mê thiên sơn có rất nhiều trận pháp có tác dụng mê hoặc nhưng lại không có tác dụng với hắn. Nếu là kẻ khác đi vào ý thức sẽ tɧác ɭoạи, tinh thần phân liệt đến chết. Hạ xuống trước cung điện, nhìn cổng vàng kim tường lục ngọc làm hắn có cảm giác không thật.
Quay lại thì thấy không ai đuổi theo chứng tỏ nơi này rất nguy hiểm.
Chần chờ trong chốc lát, hắn đẩy cổng đi vào, dù sao rời khỏi cũng không an toàn. Bề ngoài là một cung điện to lớn, mà bên trong lại chỉ là một căn phòng nhỏ. Gần như không có gì hết ngoài một viên cầu lơ lửng trước mặt Vô Danh.
Không biết thứ đối diện là gì, hắn ngưng tụ một phi châm phóng tới. Viên cầu bị kích động run rẩy một hồi, sau đó một bóng mờ chui ra.
Hắn nhìn thấy một con rùa, con rùa này cũng nhìn thấy hắn. Hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau. Vô Danh thử hỏi vài câu nhưng không có đáp lại. Này là làm sao? Yêu thú cũng có thể tu luyện, yêu hồn cũng thường thấy, chúng nó đều nói ngôn ngữ thông dụng.
Chỉ là cái thứ trước mắt này là yêu hồn? Cho dù là khí linh của pháp bảo cũng phải biết được hắn nói gì chứ. Ồ! nó động rồi, cái đầu rùa cứ gật gật lại lắc lắc. Vô Danh cũng không hiểu ra sao, chẳng lẽ nó đang đánh giá mình?
Một lát sau, có giọng nói quanh quẩn trong căn phòng:
- Ngươi có muốn phi thăng tiên giới không?
Chẳng lẽ là con rùa này? Hắn cũng không để ý lắm dù sao có thể giao lưu là tốt rồi
- Tiên giới là nơi nào?
- Ngươi là tu sĩ mà không biết sao? Đúng là kỳ hoa! Không sao, ở đây lâu như vậy mới có người nói chuyện, ta sẽ giảng giải kỹ càng cho ngươi.
Thế là một màn hỏi đáp về đủ mọi loại vấn đề bắt đầu diễn ra. Vô Danh thiếu quá nhiều kiến thức, đối phương thì quá tịch mịch dẫn đến cuộc nói chuyện này kéo dài không hồi kết. Hai người này buôn đến quên trời quên đất, còn bên ngoài Mê thiên sơn thì có một người phát ngốc ở đây canh chừng.
Ngưu trưởng lão bị môn chủ phạt đến đây theo dõi, phải chắc chắn sát thủ đã chết mới được quay về. Ban đầu lão Ngưu còn hăng máu lắm, chửi, nguyền rủa loạn lên. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần chán như con gián. 1 tuần không có gì, 1 tháng cũng không có gì, 3 tháng vẫn thế.
Cuối cùng không chờ nổi mà quay về, dù sao tiền bối Hợp thể kỳ trước đây cũng chỉ cầm cự hơn 3 tháng là chết ngắc. Ngưu trưởng lão cũng không tin một tên Kim Đan có thể chịu lâu hơn. Nếu tên này thành đệ tử hạch tâm là tốt rồi, lúc đó chỉ cần xem hồn đăng là biết, cũng chẳng cần phải đích thân ăn gió nằm sương thế này.
Thẳng đến 6 tháng sau, Vô Danh đã có tu vi Kim đan trung kỳ, và hắn hiện tại mới có trí tuệ giống với một người trưởng thành đích thực. Không còn mơ hồ như trước, hắn biết Tần Lãnh với Hoa Thùy Linh là làʍ t̠ìиɦ rồi. Con rùa kia nói một loạt về việc này như rất sướиɠ, rất thoải mái các loại, làm hắn càng muốn thử xem thế nào.
Trong thời gian này, Vô Danh có thêm nhiều kiến thức như: Nơi hắn ở hiện tại gọi là phàm nhân giới, trên nó có tiên giới. Hệ thống tu luyện thì phân làm: Luyện thể, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Xuất Khiếu, Hợp Thể, Độ kiếp, Đại thừa. Tu sĩ Đại thừa kỳ không phân sơ trung hậu kỳ, mà là một quá trình chuyển hóa linh khí thành tiên khí.
Lâu nhất cũng chỉ 1 ngày là phi thăng tiên giới thành tiên nhân. Còn về tiên giới thế nào thì con rùa kia không chịu nói. Vô Danh cũng biết con rùa này thực chất là ý niệm hình chiếu của một vị tiên nhân trên tiên giới gửi nhờ ở viên cầu kia.
Có vẻ không còn gì để nói, con rùa kia mới vào chính đề:
- Ta là Huyền Vũ đại la kim tiên bị Mê Huyễn tiên vương mưu hại. Bản thể trên tiên giới đang bị vây khốn, phân ra tia ý thức này xuống phàm nhân giới tìm người giúp đỡ.
- Ngươi đùa à? Tiên nhân như ngươi không ăn thua, đám phàm nhân như ta thì làm được gì? Chẳng lẽ ngươi không có bằng hữu trên tiên giới?
- Khụ khụ, cái này... đều là do Mê Huyễn tiên vương quyến rũ hết toàn bộ người ta có thể nhờ cậy cho nên mới phải ra hạ sách này.
- Từ từ đã, quyến rũ? Chẳng lẽ Mê Huyễn tiên vương là nữ nhân?
- Đúng vậy, lại rất là đẹp nữa, khuôn mặt tuyệt mỹ dù có nhìn hàng tỷ lần cũng vẫn thấy đẹp. Đôi môi đỏ mọng nước, bộ ngực lớn nhô cao mà vẫn mềm mại, làn da trắng bóng trơn mát.....
- Dừng! Con da^ʍ quy nhà ngươi chắc chắn làm gì đó mới khiến người ta bắt nhốt lại chứ gì.
- Chỉ là chẳng may trượt chân rơi xuống bị phát hiện thôi...
- Đảm bảo là rơi xuống lúc đối phương đang tắm, đúng không?
- He he, thế mà cũng đoán được.
Vô Danh cũng là suy bụng ta ra bụng người, hắn vẫn nhớ lần đầu xuất hiện của mình.
- Với tu vi hiện tại của ta mà đến lúc có thể giúp được ngươi thì lâu lắm.
- Cái này cũng không vội, ta tuổi thọ rất dài có thể đợi được.
- Mà tại sao ta phải giúp ngươi, không có lợi không làm cũng là con rùa nhà ngươi dạy ta đấy.
- Yên tâm, ta sống lâu như vậy có rất nhiều bảo bối, tiên thạch, tiên khí, tiên đan cứ vô tư mà yêu cầu.
Nhìn con rùa ra kiêu ngạo mà ngứa mắt, Vô Danh nhìn quanh căn phòng lại nói:
- Lấy ra ít tiên đan coi.
- Để ta lấy.... À quên! toàn bộ đều ở tiên giới hết rồi. Chỉ cần ngươi phi thăng là lấy được.
- Ta phi! Thế mà cũng khoe à? Hiện tại có cái gì lấy ra coi.
- Cái này... Viên cầu với cung điện là trận nhãn của toàn bộ trận pháp trên Mê Thiên sơn không lấy được. À.. Ừm.... Không có cái gì cả!
Vô Danh trừng mắt khinh bỉ con rùa đê tiện này. Hắn cũng chả thèm nói nữa quay đầu bước ra khỏi cửa. Con rùa nói với theo
- Cả ngọn núi này là một bán tiên khí, nếu ngươi tìm được '' Tiểu Mê Thiên trận '' liền có thể sử dụng nó.
Hắn hơi dừng lại trầm tư, '' Tiểu Mê Thiên trận '' nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ? Mất một lúc hắn mới nhớ ra, chẳng phải tên Tần Lãnh dùng cái này sao? Ở chỗ lần trước! Vô Danh vội vàng rời khỏi Mê Thiên sơn.