Rầm rầm!
Chậm rãi ném đi xác của một con Địa Lang trong tay, Hắc Liên ánh mắt đảo quanh nhìn lên phía trước.
Hắn tiến vào trong đây đã được nửa tiếng rồi, yêu thú gặp phải cũng chỉ lẹt đẹt tại cấp một sơ kì, chưa gặp trung kì lần nào.
Xung quanh bán kính phạm vi một ngàn mét hoàn toàn an toàn.
Chậm rãi lắc đầu, Hắc Liên thu lại xác Địa Lang vào túi trữ vật, cước bộ nhanh chóng lui trở về trại.
Phong Long đoàn do Lâm Vũ mang theo nhân tiến vào Tử Vong sâm lâm ngay lập tức tụ hội với Phong Long thành viên nòng cốt trong đấy và đóng trại tại đó.
Nhân số lúc này đã đạt đến con số ba mươi võ giả, đặc biệt hơn hậu thiên lục trọng là năm vị, tính cả Lâm Vũ là sáu, còn một cái nam tử võ giả đạt tới hậu thiên thất trọng chính là Phong Long đoàn trưởng.
Đoàn đã từng bước tiến sâu vào trong sâm lâm, phái ra vô số võ giả đi xung quanh thám thính tình hình.
Mục tiêu chủ yếu đương nhiên chính là dấu vết liên quan đến Thanh Lôi hổ, yêu thú cấp một đỉnh phong.
Tuy nhiên liên tục tám ngày chưa hề có manh mối nào cả, đoàn trưởng kiên nhẫn thực sự cũng có giới hạn, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ vài ngày nữa cũng phải hủy bỏ nhiệm vụ mà rút về.
Trong số những người được phái đi do thám, Hắc Liên cũng là một trong số đó tuy nhiên hắn là xung phong đi.
Mục đích đương nhiên chính là luyện thân thủ với yêu thú, nhanh chóng làm quen với lực lượng tố chất thân thể võ giả hậu thiên ngũ trọng, và đến bây giờ cũng đã thành thạo đến tám chín phần mười.
Yêu thú cấp một sơ kì mà gặp Hắc Liên lúc này thì cũng chỉ cầm cự được đúng một quyền rồi vong mạng, đủ thấy khủng khϊếp cỡ nào.
"Di! Đây là..." Hắc Liên dừng lại cước bộ trong kinh ngạc.
Nồng đậm mùi tanh huyết nhục theo gió thổi lan tỏa ra xung quanh.
Lần theo dấu vết, Hắc Liên đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi cảnh tượng kinh khủng trước mắt.
Hỗn tạp huyết nhục chồng chất không trọn vẹn chân tay võ giả cùng yêu thú chất đống lại một chỗ, thi thoảng có một vài tia thanh lôi quấn quanh, lấp lóe hiện lên rồi biến mất.
Trong đầu cảnh giác đề thăng lên mức cao nhất, cẩn thận từng tí một tiến lại gần mà đánh giá. Hắc Liên một trận kinh ngạc.
Thi thể vết cắt hiện lên đều rất ngọt, không hề xuất hiện dáng vẻ gồ ghề, thậm trí còn có cả thi thể yêu thú cấp một hậu kì tại.
Cái này phải kinh khủng như thế nào tồn tại mới làm được, ít nhất cũng phải yêu thú cấp một đỉnh phong đi.
Theo trong đầu nhen nhóm lên một tia ngọn lửa, Thanh Lôi hổ ba chữ này hiện lên ngày càng rõ ràng.
Bất chợt Hắc Liên nhếch miệng cười lạnh lẽo, tay nhanh thoăn thoắt lôi ra những thi thể của võ giả.
Có chân, có tay, có đầu, có thân, nội tạng ruột gan, bất kể gì miễn là thuộc về nhân loại hắn đều lấy ra hết.
Bội thu, thật sự là bội thu, không thể tin được vừa tìm ra dấu vết của Thanh Lôi hổ lại còn vớ được rất nhiều huyết nhục nhân loại, cái này sung sướиɠ cỡ nào.
Chất đống huyết nhục nhân loại ra một chỗ, Hắc Liên trong đầu ý niệm câu thông Bất Diệt thần ấn.
Ong ong! Từng tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, hơn mười đạo xúc tua vàng óng thoát ra từ ngực Hắc Liên kéo dài đâm sâu cắm rễ vào huyết nhục nội tạng.
Không quá mười giây mười đạo xúc tua nhanh chóng rút về để lại trên mặt đất là một mảnh loang lổ vết máu khô.
Ý niệm trong đầu một lần nữa câu thông Bất Diệt thần ấn, Hắc Liên miệng nỉ non.
"Hấp Thu."
Theo giọng nói vừa dứt, vô số huyết nhục vừa được bất diệt thần ấn hấp thu chuyển hóa hoàn toàn thành tinh hoa thâm nhập vào từng thớ thịt trên cơ thể hắn, tôi luyện cả lục phủ ngũ tạng.
"Rắc!" Hắc Liên quyền đầu nắm chặt, cảm giác cơ thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lực cánh tay tăng lên đến ba ngàn năm trăm cân.
"Tố chất thân thể của ta lúc này ngang với võ giả hậu thiên lục trọng." Hắc Liên cảm thụ mà nói ra.
Bất Diệt thần ấn công năng khai phá thứ ba cũng là cuối cùng mà Hắc Liên tìm được chính là hấp thụ cùng chuyển hóa, có khả năng đề thăng tố chất thân thể võ giả, hoặc chế tạo một bộ túi da.
Tuy nhiên công năng thứ ba này áp dụng chỉ được với huyết nhục nhân loại, còn yêu thú là không có tác dụng.
Hắc Liên lau đi mảnh vụn nội tạng dính trên tay, thân pháp nhanh chóng được vận dụng, thân ảnh một lần nữa biến mất.
Xuyên qua vô số bụi cây rậm rạp ruốt cuộc cũng tiến đến phạm vi Phong Long đoàn đóng trại.
Một đường thẳng tiến vào trong trại, Hắc Liên vẻ mặt vui mừng hiện ra xông thẳng vào chỗ của Lâm Vũ.
"Cái gì, ngươi nói lời này đều là thật." Lâm Vũ một mặt không thể tin dáng vẻ mà nhìn Hắc Liên, nội tâm bây giờ như bị đạn oanh tạc nhộn nhạo hết lên.
Hắc Liên tốn không ít tâm tư sau đó mới có thể đem toàn bộ chuyện gói lại kể cho Lâm Vũ nghe, đương nhiên về chuyện huyết nhục nhân loại bị hắn lấy là không có cho vào.
"Mười người, đi theo ta cùng Hắc Liên, nhanh." Lâm Vũ vẻ mặt trở nên gấp rút đến tột cùng, hận không thể nhanh hơn được nữa.
Cả đám người lấy Hắc Liên làm đầu nhanh chóng đi mất.
Một lần nữa hơn mười cái thân ảnh hiện ra là vây xung quanh tòa thi thể.
"Không sai, chính là nó." Lâm Vũ ngón tay chọc vào thi thể mà cảm nhận từng luồng điện yếu ớt truyền tới, từng vết cắt, mảnh vụn lông, ngay lập tức hắn dám khẳng định là Thanh Lôi hổ gây ra.
Huyết nhục vẫn còn mới chứng tỏ Thanh Lôi hổ chưa đi xa, vẫn còn quanh quẩn tại đây.
Nhìn Hắc Liên, Lâm vũ hơi hắng giọng mà nói:
"Hắc Liên rất tốt ngươi có công lớn, đoàn trưởng biết được nhất định sẽ trọng thưởng, thậm trí gia nhập Phong Long thành viên nòng cốt không phải không có khả năng."
Hắc Liên bên ngoài làm một bộ vẻ mặt cảm kích, nhưng bên trong thực tế lại đang âm thầm cười lạnh.
Những điều Lâm Vũ nói chỉ có một phần là hắn tin còn lại gần như là vô ngữ.
Phong Long đoàn trưởng biết được...còn không phải biết được Lâm Vũ ngươi tìm ra Thanh Lôi hổ mà không phải ta, công thu được đa số là sẽ về ngươi còn ta chỉ là lớp da lông ngoài, ha.
Tuy nhiên dù biết trước Hắc Liên vẫn sẽ chọn báo cho Lâm Vũ biết mà không phải tiến thẳng vào mà gặp Phong Long đoàn trưởng.
Cái này căn bản là nội tâm trực giác cho hắn biết làm như vậy lợi ích thu được là càng lớn hơn.
Chỉ thấy Lâm Vũ miệng quát lớn:
"Mười người các ngươi phân ra mười hướng khác nhau mà tìm, gặp được Thanh Lôi hổ thì đừng manh động, cái này là báo tin lệnh bài, chỉ cần bóp nát là chúng ta sẽ biết mà đến ứng cứu."
Cả mười người đa số đều tỏ ra chần chừ nhưng ngay khi khí thế hậu thiên lục trọng ép đến chần chừ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là miễn cưỡng nghe theo.
Nhìn theo mà phán đoán, xem ra ở đây ngoại trừ Hắc Liên ra còn lại toàn bộ đều là Phong Long người, nếu không cũng không nguyện ý làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng này.
Nhìn mười người đi khuất, Lâm Vũ mới hà hà cười, vẻ mặt thân thiện tiến lại vỗ vỗ vai Hắc Liên:
"Hắc Liên huynh đệ thân thủ ta thấy không hề tệ, không biết ngươi có hứng thú làm việc cho ta Lâm gia không."
Hai chữ Lâm gia này tưởng như nhẹ nhàng nhưng bao hàm trong đó là uy hϊếp không hề nhẹ.
"Cái này?" Chỉ thấy Hắc Liên làm một bộ chần chừ khó quyết định vẻ mặt.
"Ha ha ha, yên tâm đi, Lâm gia sẽ không bạc đãi ngươi, tiền tài mĩ nữ là không thiếu." Lâm Vũ phá lên cười chốt hạ một câu.
Cuối cùng, Hắc Liên tỏ ra dứt khoát mà gần đầu, ngay lập tức sát ý ẩn ẩn trong mắt Lâm Vũ hoàn toàn biến mất, nụ cười trên miệng ngày càng đậm.
Hắc Liên nội tâm một lần nữa cười lạnh, gia nhập Lâm gia tức dưới trướng Lâm Vũ, mà dưới trướng Lâm Vũ tức ánh hào quang sẽ là chiếu lên Lâm Vũ trước rồi mới đến hắn.
Lấy Lâm gia danh hào ra uy hϊếp rồi lấy lòng khoan dung ra để dịu đi hắn, không tệ nước đi.
Xem ra Thanh Lôi hổ cái này yêu thú mức độ quan trọng vượt xa tưởng tượng của Hắc Liên.
Tuy nhiên Lâm Vũ đắc ý là không được bao lâu.