Chương 2: Tôi xoa xoa cho em nhé?

Editor: Hạ Uyển

Beta: NuanYang

*************

Đồ thần kinh.

Liễu Trạch Hi trừng mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lục Thức, mùi xạ hương nhàn nhạt xông vào cánh mũi, cậu rùng mình một cái. Chia tay 3 năm, suýt thì cậu đã quên tính tình của Lục Thức rất kì lạ.

"Đau, thả tôi ra." Cậu giật nhẹ tay áo của Lục Thúc, sợ hãi thừa nhận.

"Yếu đuối." Lục Thức nhìn cậu một hồi lâu mới buông tay ra, sau đó cởϊ áσ khoác tây trang, đứng một bên nhìn cái gáy có vết đỏ của Liễu Trạch Hi đến ngẩn người.

Liễu Trạch Hi sờ sờ cổ, thở phào một hơi, may quá, đầu vẫn còn trên cổ. Cậu dựa vào tường, thưởng thức Tiểu Lục tổng đang mặc áo sơ mi đen, cảm thán nói: "Lục Thức, anh thay đổi nhiều thật đấy, đẹp trai hơn trước kia nhiều."

Bây giờ Lục Thức không cho người ta cảm giác ngây thơ nữa mà là thành thục ổn trọng. Lông mày rậm, hàng mi dày, cho dù làn da có trắng cũng không có cảm giác nữ tính mà khiến ngũ quan càng thêm anh tuấn.

Lục Thức quét mắt qua cái trán trơn bóng, đôi mắt lưu ly trong veo rồi dừng lại trên đôi má lúm đồng tiền của Liễu Trach Hi. "Cảm ơn, em thì không thay đổi gì."

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếm phải đau khổ thì mới biết nghe lời.

"Tôi cao hơn rồi, bây giờ được 1m77 lận đó, không ngờ tới phải không?" Liễu Trạch Hi thấy khá hài lòng, ngừng một lát thì buồn bực hỏi. "Mà mắc gì nhà anh phải liên hôn với nhà tôi?"

Lục Thức không trả lời mà hỏi lại: "Sao em lại tạm nghỉ học?"

"Không liên quan đến anh, anh có phải bố tôi đâu, quản nhiều thế làm gì?" Liễu Trạch Hi giận dỗi nói. Vừa mới cho hắn sắc mặt tốt hắn đã được nước làm tới.

"Có liên quan, tôi là vị hôn phu của em."

"Tôi không chấp nhận."

"Em không có quyền đó." Lục Thức tiếp tục hỏi. "Sao em không vẽ truyện tranh nữa?"

"Anh đọc tác phẩm của tôi hả? Sao nào, có phải ngầu lắm không?" Trong giọng điệu ẩn chứa sự vui mừng và tự hào.

"Chán lắm."

Liễu Trạch Hi bị đả kích, lúm đồng tiền nhạt đi. "Thế rốt cuộc anh đến đây làm cái gì?"

"Thương lượng chuyên liên hôn."

"Nhưng sao lại là tôi, chúng ta không phải đã chia tay rồi à?" Cậu không hiểu.

Lục Thức thản nhiên nói: "Trùng hợp thôi, em đừng nghĩ nhiều, cứ thành thật kết hôn với tôi đi, chuyện khác thì đừng hỏi. Em chỉ cần nhớ rằng, nhà em gặp khó khăn đúng lúc tôi có thể giúp đỡ, chúng ta trao đổi lợi ích, em là của tôi."

"Tôi là tôi, không phải của anh. Tôi có thể từ chối cuộc hôn nhân này không? Tôi không muốn bước vào nấm mồ hôn nhân đâu, cứ coi như tôi mượn tiền anh, sau này sẽ trả dần cho anh, anh yên tâm tôi sẽ không quỵt đâu."

"Nếu em từ chối, không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người phải thất nghiệp."

Liễu Trạch Hi ôm đầu gối không nói lời nào. Tình hình thực sự rất tồi tệ, hôm nay bảo mẫu nhà cậu cũng phải nghỉ việc rồi.

"Anh nói chẳng có đạo lý gì cả, đã thương lượng xong đâu, chẳng phải còn 1 năm để bồi dưỡng tình cảm hả?"

"Liễu Trạch Hi, tôi không đến đây để nói chuyện phiếm với em. Em đừng lo, sau khi đính hôn em sẽ chuyển đến ở cùng tôi, chúng ta cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian để nói chuyện phiếm với em, đi dạo cùng em, ngủ cùng em, sẽ không khiến em thấy cô đơn đâu."

"Ở chung trước hôn nhân? Không cần......."

"Đừng xen mồm."

Liễu Trạch Hi trả lời theo thói quen: "Xen mồm chỗ nào?"

Lục Thức im lặng, nhìn cậu thật chăm chú: "Thì ra em cũng thay đổi, nhan sắc thay đổi."

Lỗ tai Liễu Trạch Hi nóng lên, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. "Khi nào thì đính hôn?"

"Ngày 10 tháng 10."

"??? Sao nhanh quá vậy, đã chọn được khách sạn chưa? Đồ ăn thì sao? Mời bao nhiêu người?"

"Vội vã công khai vậy à? Lát nữa em đưa danh sách họ hàng nhà em cho tôi, ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý viết thiệp mời."

"Không không, không vội, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn, tôi chỉ muốn chuẩn bị trước thôi, sợ đến lúc đó sẽ làm anh mất mặt, dù sao thì anh cũng là thái tử Lục gia mà."

"Thái tử?" Lục Thức liếc cậu một cái, gõ gõ bàn, có vẻ không vui cho lắm.

Liễu Trạch Hi bối rối. "Không đúng à?"

"Không sai, em sắp được phong làm thái tử phi rồi đấy, còn vấn đề gì nữa không?"

"Xe sang đâu?" Liễu Trạch Hi nhíu mày, trách cứ Lục Thức. "Anh không biết đạo lý, trừ điểm."

Cậu thấy Lục Thức khá kiên nhẫn nên được đà lấn tới.

Lục Thức hoàn toàn không nghĩ tới điều này."Xin lỗi, ngày mai sẽ dẫn em đi mua xe, thích nhãn hiệu gì, tùy em chọn."

Aizzz, kẻ có tiền ghê gớm thật đấy, mua xe mà nói dễ dàng cứ như mua đôi giày vậy.

Liễu Trạch Hi rất không cam tâm, bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói: "Suýt nữa thì quên mất, nhẫn kim cương đâu?"

"Em muốn nhẫn kim cương để làm gì? Còn chưa có kết hôn, sao nhiều yêu cầu thế?"

"Anh còn nói, tôi thích nhẫn kim cương, càng lớn càng tốt, không mua thì không đính hôn."

"Mua." Lục Thức cúi người vỗ vỗ mặt Liễu Trạch Hi, cười cười. "Thật ra tôi có thứ còn cứng hơn cả kim cương đấy, còn đẹp hơn nhiều cơ. Em chắc chắn sẽ thích cho xem, có muốn không?"

"Thứ gì?" Liễu Trạch Hi ngơ ngác, thuận theo ánh mắt của Lục Thức nhìn xuống dưới người hắn, lập tức phản ứng lại hất tay hắn ra, tức giận đỏ bừng mặt: "Không muốn!"

Đồ da^ʍ dê, món đồ đó của anh thì đẹp quái gì, có gì tốt đâu mà nhìn, cũng không phải là chưa từng thấy, còn lớn..... Không đúng không đúng, quên đi quên đi, Liễu Trạch Hi lắc đầu nắm chặt tay, thầm hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng phải vạch trần gương mặt thật của Lục Thức, để hắn không còn mặt mũi nào mà nhìn thế gian này nữa.

Trước đó cậu phải nghĩ cách để thoát khỏi móng vuốt của hắn đã. Ờm, nhưng có vẻ giả vờ tham tiền thất bại rồi, Lục Thức hoàn toàn không thèm để ý đến hành vi tiểu nhân thừa cơ dọa dẫm của cậu, lần liên hôn này có thể hủy không?

Liễu Trạch Hi cứ thấy mù mịt, lúc này bụng của cậu đột nhiên réo lên "ùng ục", cậu xoa xoa bụng, đột nhiên nắm lấy tay Lục Thức, điên cuồng thăm dò giới hạn của hắn: "Thầy ơi, thầy có thích trẻ con không?"

Nghe thấy xưng hô đã lâu không nghe này, Lục Thức giật giật mí mắt. "Sao nào, em muốn sinh con cho tôi à?"

Liễu Trạch Hi tránh động tác của hắn, liếc mắt. "Mà tôi hỏi này, rốt cuộc là anh có thích không hả?"

Lục Thức ngẫm nghĩ một lúc thì nói: "Thích, em định sinh mấy đứa? Mà thôi không quan trọng, cứ sinh đi, muốn nhiều sinh nhiều muốn ít sinh ít, Lục gia nuôi được hết."

Liễu Trạch Hi như nhìn thấy cơ hội từ hôn rạng rỡ, nhịn không được mà cười trộm, lập tức làm ra vẻ sầu não, oán giận nói: "Anh biết là tôi không sinh được mà, tôi là đàn ông, tôi đề nghị anh thay đổi đối tượng."

"Liễu Trạch Hi, chớ tỏ ra thông minh, mau bỏ ý định chạy trốn đi." Lục Thức nói. "Nếu như em dám làm gì bậy bạ, tôi sẽ....."

Liễu Trạch Hi thăm dò lần nữa. "Không lẽ anh định phá nát công ty nhỏ nhà tôi đấy chứ?" Nhà cậu vốn đã sập đến nơi rồi.

"Không, nếu em dám chạy, tôi sẽ cột em trên giường, ngày ngày ** em, đến khi em mang thai thì thôi. Em không sinh được con thì đừng mong được ra ngoài." Biểu cảm của Lục Thức có vẻ rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

"......" Liễu Trạch Hi bị dọa trắng bệch cả mặt. "Vậy chẳng phải là cả đời này tôi cũng không thể ra khỏi cửa à? Anh tỉnh táo lại chút đi, tôi không sinh con được đâu."

"Cho nên em đừng nghĩ đến chuyện đào hôn."

Liễu Trạch Hi đã hiểu rồi, Lục Thức rất ghét cậu, nghĩ đến đây trong lòng cậu run lên, không biết vì sao lại cảm thấy hụt hẫng.

"Anh không phải đang trả thù tôi đấy chứ?" Cậu hỏi.

"Trả thù em cái gì?" Lục Thức không hiểu nổi mạch não của cậu.

"Đừng có giả vờ, chắc chắn là anh muốn trả thù tôi rồi, anh hận tôi đá anh, còn đá....."

"?"

Liễu Trạch Hi không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói: "Anh hận tôi năm đó đã đá hỏng chít chít của anh." (Chít chít là cái mà ai cũng biết là cái gì đó:)))

"Ai nói với em là nó hỏng?" Lục Thức nhíu mày, phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Liễu Trạch Hi xoa xoa mắt, cả giận nói: "Tức giận cái gì chứ? Dù sao thì anh cũng là kiểu lòng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi!"

Lục Thức đưa cho cậu một tờ giấy, xoa xoa cằm: "Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện này thật, em phải chịu trách nhiệm đấy, nếu không thì em xoa xoa cho tôi đi? Xoa tốt thì tôi sẽ cân nhắc bỏ qua cho em."

"Mắc mớ gì? Rõ ràng là anh cắn người trước, anh cắn tôi đau muốn chết, dấu răng trên mông tôi giờ còn chưa tan đây này." Liễu Trạch Hi lau nước mũi nói. "Hại tôi mùa đông không dám vào nhà tắm, mùa hè không dám thay đồ tắm trước mặt người khác."

Lục Thức im lặng một lát, nhỏ giọng đề nghị: "Vậy tôi xoa xoa cho em nhé?"

Hết chương 2.