Chương 49: Phiên ngoại kiếp trước 4

Sau khi Liễu Uẩn Chi được Doãn Ngô đưa tới Kinh Thành thì ở lại một khách điếm.Cuộc thi khoa cử cũng làm bài thuận lợi.

Đến cuộc thi đình lại càng đĩnh đạc làm trước mặt Hoàng Thượng, không bối rối chút nào.

Thậm chí đến khi biết mình là Trạng Nguyên, trên mặt hắn cũng chẳng thể hiện rõ ra bao nhiêu vui sướиɠ, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo không nịnh nọt.

Thái độ không quan tâm hơn thua như vậy kéo theo sự tán thưởng liên tiếp của đồng liêu.

-

Hắn được ban cho một nơi ở tọa lạc trong Kinh Thành.

Lập tức tiếng tăm của hắn được lam rộng, từng dân chúng trong Kinh Thành đều biết Trạng Nguyên khoa cử tên là Liễu Uẩn Chí.

Tiếp đó chính là các loại công vụ bận tít mù, hắn bận đến sứt đầu mẻ trán.Mỗi lúc rảnh rỗi hắn sẽ lại nhớ tới Du Yên.

Không biết nàng ở Du trại có nhớ đến hắn không.

Bên này Du Yên quyết định đi tìm hắn xong, hôm sau bèn cùng Tiểu Thúy thu xếp túi hành lý.

Nàng nói thẳng với Du Hoằng Nghĩa là đi tìm Liễu Uẩn Chi, nhưng không dám nói chuyện mình mang thai.

Mày rậm của Du Hoằng Nghĩa chau lại trầm mặc không nói, cuối cùng không ngăn cản nàng. Chỉ là trước khi rời đi, nghiêm túc nói với Du Yên: "Nếu như... không tìm thấy hắn hoặc không có kết quả thì lập tức trở về Du trại, huynh vĩnh viễn ở đây chờ muội."

Du Yên nghẹn ngào đồng ý.

...

Đi đường vất vả.

Du Yên và Tiểu Thúy ngồi trên xe ngựa một ngày đến phát rồ, cuối cùng cũng tới Kinh Thành.

Do Du Yên đã mang thai nên cơ thể không thoải mái, bèn tạm nghỉ cả ngày trong khách điếm.

Còn Tiểu Thúy trên đường đi mua đồ lại muốn nghe ngóng chút tin tức về cuộc thi khoa cử.

Nàng đứng ở tiệm vải vóc giả bộ như đang lựa đồ, thoạt nhìn lướt qua đã biết bà chủ ở đây rất nhiều chuyện, rất ồn ào, thuận miệng hỏi: "Cuộc thi khoa cử thế mà đã xong rồi ư?"

"Ôi, đã kết thúc sắp được một tháng rồi."

"Kết quả thế nào?" Tiểu Thúy tiếp tục hỏi.

"Tôi chỉ biết vị Trạng Nguyên kia, không chỉ tài trí hơn người mà còn thanh lãng tuấn dật." Bà chủ cười tủm tỉm nói, dáng vẻ tựa như đang nghĩ đến vị trạng nguyên kia trong đầu.

"Ồ?"

"Vị Liễu Trạng Nguyên đó lần trước đi qua con đường này, tôi tận mắt nhìn thấy tướng mạo anh tuấn của hắn, thật sự là tài mạo song toàn." Bà chủ nói đến mức nước bọt văng khắp nơi, hào hứng bừng bừng, không chút nào chú ý tới tay Tiểu Thúy tạm ngừng trên không trung.

"Bà nói vị trạng nguyên kia họ Liễu...?" Tiểu Thúy chần chờ.

Nàng biết Liễu Uẩn Chi là người có học thức uyên bác lại không biết hắn có thể thi trúng Trạng Nguyên khoa cử.

"Đúng đó, tên là Liễu Uẩn Chi. Chậc chậc, lấy tên cũng dịu dàng như vậy. Nghe nói hắn còn chưa có lấy thê tử, không biết... vị cô nương nào có thể có được phúc phận trải qua cả đời này cùng hắn đây." Bà chủ vừa dứt lời thì lập tức quay đầu nhìn trượng phu đang nằm trên ghế dựa, vẻ mặt ghét bỏ oán hận.

"Đương nhiên là một cô nương tốt." Tiểu Thúy thả vải trong tay ra, nói tiếng cảm tạ sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

Nàng chạy về khách điếm trước, lúc đẩy cửa ra đã thấy Du Yên đang soi gương đồng chải tóc.

Du Yên thấy dáng vẻ nàng vội vàng khẩn trương thì cảm thấy buồn bực.

"Tiểu thư! Ta đã hỏi thăm rồi, vị Liễu công tử kia lại thi được Trạng Nguyên!" Trên mặt Tiểu Thúy mừng rỡ vạn phần mà tiến lên đỡ vai tiểu thư của mình.

Du Yên trừng lớn hai mắt rồi lại thoáng nở nụ cười, nói: "Vậy thật là tốt..." Nàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nói chuyện với bé con: "Phụ thân con thật sự đúng là Trạng Nguyên khoa cử."

"Lúc nào chúng ta đi tìm hắn đây?" Tiểu Thúy hỏi.

Du Yên dần thu lại nụ cười, cúi đầu xử lý đuôi tóc của mình, không đáp lại nàng ấy.

"Tiểu thư!" Tiểu Thúy sốt ruột gọi nàng.

Du Yên ngơ ngác một chút, thấp giọng nói ra: "Ngày mai đi."

Ban đêm, Tiểu Thủy về phòng của mình, một mình Du Yên ở lại trong phòng, nàng lại mất ngủ.

Cách hắn khá xa, nàng không ngủ được.

Cách hắn gần như vậy, nàng cũng không ngủ được.

Nàng không dám nói với Tiểu Thúy, nàng đang sợ hãi. Nàng sợ kết quả không phải như bản thân muốn. Nàng sợ Liễu Uẩn Chi không chào đón mình, không chào đón bé con trong bụng nàng. Nàng sợ Liễu Uẩn Chi nói tờ giấy giúp nàng chống đỡ nhiều ngày kia chỉ là hắn tùy ý viết mà thôi.

Nàng sợ đến ngủ không yên.

-

Ngày mới vừa tờ mờ sáng, Du Yên đã mở mắt.

Nàng nhờ tiểu nhị ở cửa ra vào gửi lời nhắn cho Tiểu Thúy nói nàng ra ngoài đi dạo vài vòng, nàng liền rời khách điếm đi.

Dù mới sáng sớm nhưng trên đường đã ngựa xe như nước.

Kinh Thành náo nhiệt hơn cái thôn dưới chân Du trại nhiều.

Nàng ăn chút đồ ăn sáng ở ven đường xong thì đi thẳng về phía trước.

Những trò diễn xiếc bình thường nàng cực kỳ ham thích, nhưng đến lúc này nàng hoàn toàn không có tâm tình đi xem.

Nàng nhớ tới lời chủ quán đồ ăn sáng nói với nàng "Đi theo đường phía trước kia vào sâu bên trong một chút chính là Liễu trạch rồi", tính mục đích của nàng rất mạnh mà tìm đúng phương hướng, nhưng bước chân lại bước rất nhỏ.

Nàng đi chầm chậm một lúc lâu, rốt cuộc nàng cũng thấy được Liễu trạch.

Nghe nói là trạch tử được ngự tứ, quả đúng là khí phái.

Trạch tử to lớn hùng vĩ, trên hoành phi hình như là chữ Liễu Uẩn Chi tự viết.

Nàng lấy mảnh giấy trong ngực ra, nhìn thoáng qua thật sâu rồi nắm chặt trong tay, cuối cùng lại giống như tự mình tức giận, lẩm bẩm trong miệng: "Là chàng bảo ta tới Kinh Thành tìm chàng đó."

Nàng giẫm lên bậc thang, gõ vang đại môn.

Cũng không quá lâu, Du Yên liền nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau cửa, còn có tiếng nữ tử phát ra, "Người nào?"

Lúc ấy cả người nàng cứng ngắc, trong nháy mắt muốn bỏ trốn.

Đại môn được mở ra từ bên trong, một nữ tử tướng mạo dịu dàng nhô đầu ra, trông thấy trước cửa là một nữ tử trẻ tuổi thì lông mày thanh tú nhăn lại, nghi hoặc nhìn nàng.

Du Yên ngẩn ra mở miệng: "Ta tìm... Liễu Uẩn Chi."

Nàng ta nghe thấy, lông mày lại nhíu chặt hơn, trong mắt lộ ra chán ghét nhiều hơn nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi nàng: "Chuyện gì?"

"Ta muốn gặp hắn." Du Yên nắm chặt tờ giấy trong tay.

"Nhưng hắn là người ngươi muốn gặp là có thể gặp được ngay hay sao?" Nữ tử nhướng mày hỏi nàng, ngữ khí gây khó dễ nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.

"Ngươi là người nhà của Liễu Uẩn Chi?" Du Yên nhìn chằm chằm nàng ta.

"Ta đã được định hôn ước từ nhỏ với hắn." Dương Ngọc Kha nói nhiều vài câu. Nàng ta nhìn một cái là biết nữ tử trước mắt này có ý với Liễu Uẩn Chi, nói lảng như vậy đã có thể chứng tỏ thân phận của mình, cũng có thể diệt đi suy nghĩ của nàng với Liễu Uẩn Chi.

Đầu Du Yên tựa như bị một tiếng sấm vô hình đánh trúng, cứng đờ tại chỗ không thể cử động. Nàng giật giật cánh môi, yết hầu nghẹn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cuối cùng, nàng giật giật khóe miệng, nói xin lỗi rồi quay người rời đi.

Nàng bước nặng nề xuống bậc thang, từng bước một, sau khi xuống hết bậc thang thì cuối cùng không kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa, chất lỏng nóng ướt trơn trượt lăn xuống từ khóe mắt, bước chân chầm chậm của nàng cũng nhanh hơn, cuối cùng gần như chạy trốn mà rời khỏi chỗ đó.

Chẳng trách, hắn cứ xa cách với mình như vậy, thì ra là có hôn ước từ nhỏ. Du Yên, người thực sự không phải cô nương tốt. Đoạt tướng công của người khác, lại còn có hài tử. Chẳng lẽ người còn vọng tưởng đi quầy rầy cuộc sống của người khác sao?

Nàng thương tâm đến cực điểm, nghĩ đến không bao giờ... có bất cứ liên quan nào với Liễu Uẩn Chi nữa, ngay cả hài tử cũng phải do một mình nàng nuôi lớn rồi.

Nàng lau nước mắt, lục lọi quần áo, muốn tìm tờ giấy kia xé nát thành từng mảnh.

Nhưng lại phát hiện không sao tìm được tờ giấy mỏng manh kia.

Trong lòng bỗng dưng trống rỗng một khoảng lớn, nàng lại bắt đầu rơi lệ, một giọt rồi lại một giọt...

Vì sao lại rơi lệ?

Khóc chính mình không có khí phách, không bỏ được hắn.