Chương 44: Đậu đỏ và tương tư (1) H

Trans: Penicillin

Vì trong cơ thể Du Yên có thêm một cái miệng nữa thế nên cũng ăn nhiều hơn, ăn xong còn thèm ngủ, chiếc bụng nhỏ cứ gồ lên. Gương mặt nhỏ trẳng trẻo sạch sẽ của nàng cũng có thêm chút thịt, căng bóng không ít, khí chất thiếu nữ trên người cũng ít đi, loáng thoáng lộ ra khí chất nhu mì dịu dàng của người phụ nữ.

Lúc đầu nàng hoàng toàn không ngồi yên được, Liễu Uẩn Chi không cho nàng trèo cây, không cho nàng chơi với dế, cũng không cho nàng thả diều, nàng chỉ có thể tản bộ trong vườn, còn bảo Tiểu Thuý mua cho nàng thêm nhiều tập tranh, chỉ có hình, nàng xem cũng không phí sức. Lúc Liễu Uẩn Chi không bận rộn thì sẽ ở bên cạnh nàng, đọc sách cho nàng nghe.

Gần đây hắn thường đọc thơ cho nàng, thế nhưng đều không giải thích, Du Yên đương nhiên là mơ hồ không hiểu gì, nàng cũng lẩm bẩm xin hắn giải thích cho nàng nghe, thế nhưng hắn lại không chịu, cứng cổ bảo nàng tự đi mà tìm hiểu, xoa mặt nàng nói cũng sẽ có ngày nàng hiểu được thôi.

Du Yên cũng không suy nghĩ rắc rối thêm nữa, vì lúc hắn nhìn nàng mà đọc thơ, ánh mắt hắn ôn nhu, khoé miệng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng hệt như làn nước mùa xuân mềm mại, làm nàng không nhịn được mà đắm chìm vào.

Hắn rất thường xuyên đọc câu thơ “Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri” cho nàng nghe. Du Yên biết là đậu đỏ cũng nghe hiểu được ý tương tư, chỉ là không biết có liên quan gì giữa hai thứ này.

Có một lần, nàng cầm một nắm đậu đỏ, hỏi Tiểu Thuý: “Ngươi nhìn thấy gì trong thứ này?”

“Thơm ngọt mềm dẻo. Tiểu thư muốn ăn cháo đậu đỏ sao?” Tiểu Thuý nghi hoặc.

“Chậc, không phải. Còn nhìn ra điều gì nữa không? Có liên quan đến... tình cảm.” Du Yên lại hỏi.

Tiểu Thuý phản ứng lại, cười nói: “Người hỏi tướng công của người chẳng phải xong rồi sao”

“Nếu chàng chịu nói thì ta cần hỏi ngươi sao.” Du Yên cảm thấy đầu óc Tiểu Thuý còn khó dùng hơn mình nữa.

“Aiz, không chịu nói, vậy thì người hỏi khi đêm muộn ấy.”

“Đêm muộn? Vì sao.”

“Ai da, hỏi trên giường ấy.” Tiểu Thuý ghé sát tai nàng nói chỉ, nói xong còn nhìn trái ngó phải sợ người khác nghe thấy.

"Ầm" một tiếng, gương mặt tròn trịa của Du Yên đỏ lên, hệt như con tôm luộc chín. Nàng "xì xì" hai tiếng, mắng nói: “Thuý, sao càng ngày lại càng không biết xấu hổ vậy?”

“Sao ạ? Tiểu thư sắp thành mẫu thân cả rồi, còn không thể nhắc đến việc này sao?” Tiểu Thuý quay đầu cười gian xảo.

Du Yên thật sự suy nghĩ về tính khả thi của cách này trong đầu. Tuy nàng mang thai thế nhưng Liễu Uẩn Chinvẫn rất nhẹ nhàng dỗ dành nàng trong cuộc vui nam nữ. Liễu Uẩn Chi và nàng làm chuyện đó thật sự dễ nói chuyện hơn, nói không chừng sẽ giải thích được mối liên hệ giữa đậu đỏ và tương tư?

Nàng thật sự chỉ muốn làm rõ mối quan hệ giữa đậu đỏ và tương tư mà thôi, nàng tự nói với mình.

*

Trong đêm, Du Yên tắt đèn trong phòng đi.

Liễu Uẩn Chi đẩy nhẹ cửa, mượn ánh trăng để nhìn một khối đang nhô lên trong ổ, hắn cười một tiếng, sau khi thắp một cây nến xong thì nhẹ nhàng cởi y phục, chỉ mặc nội y, kéo một góc chăn ra rồi cẩn thận nằm vào trong. Giống như thường ngày, hắn đưa tay ôm lấy bụng nàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ mới nhú. Nữ nhân xinh đẹp trong lòng động đậy, lật người qua, gương mặt nhỏ bé áp vào ngực hắn, lí nhí nói một tiếng.

Liễu Uẩn Chi xoa lưng nàng, hỏi: “Hôm nay vui không?” Hôm nay công vụ của hắn bận rộn, sáng sớm ra khỏi cửa thì cũng không trở về lần nào, bây giờ ôm nữ nhân yêu kiều trong lòng, lòng hắn cũng từ từ ổn định trở lại.

“Vui lắm. Chỉ có hơi nhớ chàng thôi.” Du Yên linh hoạt đảo mắt trong lòng hắn, cân nhắc cách dùng từ của mình. Tiểu Thuý nói với nàng, muốn lấy lòng chàng thì phải làm lộ ra tâm trạng nhớ nhung của mình, phải để chàng thuận theo lời mình răm rắp.

Lòng Liễu Uẩn Chi mềm đi, ôm lấy nàng cười một tiếng, không nhịn được cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, “Trùng hợp quá, ta cũng nhớ về nàng cả ngày.”

“Đứa bé trong bụng ta cũng nói nhớ chàng.” Nàng tiếp tục nói, bàn tay đặt trên eo hắn nhẹ nhàng siết chặt, giữ lấy lớp nội y mỏng manh của hắn.

“Nhưng mà ta nhớ nàng nhiều hơn.” Giọng hắn hệt như được ngâm trong nước biển dịu dàng, làm hồn Du Yên mê mệt, tim nàng đập thình thịch nhanh hơn mấy lần.

Nàng lại rúc vào lòng hắn, xúc cảm mềm mại trong lòng cùng âm thanh ma sát “xoạt xoạt” với tấm đệm khiến Liễu Uẩn Chi rung động bất thường, hô hấp dần nặng nề hơn. Vì nàng đang mang thai, ngực cũng to lên không ít, bây giờ hai quả đào mềm mại đó đang dán chặt vào cơ thể mình, trong đầu hắn đang dần xuất hiện nhiều cảnh tượng đẹp đẽ.

Du Yên cũng biết mình dán vào hắn quá chặt, gần đây hai khối trước ngực nàng lớn hơn một chút, còn nhạy cảm hơn nhiều, chỉ cần chạm nhẹ là bên dưới của nàng đã tiết ra xuân thuỷ. Lúc này, hai quả đào nhạy cảm đó đang đè lên bộ ngực rắn chắc như thép của hắn, sao nàng lại không cảm nhận được chứ.

“A…” Nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng. Thứ nóng bỏng và cứng cáp của hắn đã cương lên, cấn giữa hai người, chống lên đùi nàng.

Liễu Uẩn Chi cười nhẹ một tiếng, cúi đầu nhấc cằm nàng lên, ánh sáng vàng êm dịu chiếu lên nửa bên mặt nàng, thêm cho nàng một nét đẹp dịu dàng, đặc biệt nhu mì.

“Kêu gì chứ, cô nương ngốc.” Liễu Uẩn Chi nhìn nàng trêu chọc, thỏa mãn nhìn gương mặt nàng càng lúc càng đỏ lên.

“Ta kêu cái gì chàng còn không biết sao?” Du Yên xấu hổ đỏ mặt, cắn môi rồi chậm chạp mở miệng.

Ngón cái Liễu Uẩn Chi nhẹ nhàng xoa môi nàng, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nàng và đứa bé, ai nhớ ta nhiều hơn?”

“Chàng đoán xem.” Du Yên cười hihi không chịu nói.

Một tay Liễu Uẩn Chi ôm lấy eo nàng, kéo nàng lên trên để gương mặt xinh đẹp xấu hổ đó nhìn thẳng vào mặt mình, hôn một cái lên bờ môi anh đào bé nhỏ rồi nói một tiếng “Không ngoan”, sau đó tay hắn véo nhẹ lấy eo nàng.

Du Yên thấy đó có phải là véo đâu, rõ ràng là chọc ngứa nàng đây mà. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhúc nhích người qua lại trong lòng hắn, hai quả đào cứ cọ cọ vào trước ngực hắn mấy lần, hai hạt châu trên đỉnh cọ đến nỗi làm Liễu Uẩn Chi phải thở ra mấy hơi liên tục.

Đáy mắt Liễu Uẩn Chi tràn ngập sóng tình, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, ngồi dậy ấn nàng xuống dưới thân.

Du Yên đơ người, ngừng tiếng cười lại, nàng nhìn Liễu Uẩn Chi trước mắt mà không dám hó hé một tiếng. Hắn cũng tự nhìn mình, đôi mắt giấu đi vết mực đậm không xoá được, nặng nề hít thở, hai bàn tay giữ lấy bên mặt nàng, mái tóc dài thuận theo phần lưng xõa lên vai…

Hu... sắp bị ăn rồi. Trong đầu Du Yên thầm nghĩ.

Mắt nàng cũng được che lại bởi một màn sương mỏng, nghĩ ngợi một lúc, Du Yên nói: “Ta nhớ chàng hơn.”

Hắn lại cười một tiếng, ánh đèn trong phòng rất tối, ngũ quan sâu sắc được chiếu sáng một nửa đã khiến Du Yên mê mệt, nụ cười trên miệng lại làm cho cả căn phòng như sáng lên.

Nàng nghĩ, hắn thật sự hạ phàm xuống đây sao?

Không ngờ rằng, Liễu Uẩn Chi cũng nghĩ về nàng như vậy.

Hắn cúi đầu, môi lưỡi bắt đầu gạt người, thì thầm nói: “Ta biết.” Chiếc lưỡi ướŧ áŧ ấm nóng mang theo hương thơm thanh mát chỉ mình hắn mới có chạm vào môi nàng, vừa bá đạo lại dịu dàng chiếm lấy miệng nàng, khiến Du Yên rên lên một âm thanh kiều diễm.

Du Yên giữ lấy y phục hắn, nhẹ nhàng thở dốc, khoé miệng mang theo chút nước bọt óng ánh, không biết là của hắn hay của nàng, hoặc là… có thể đã hoà lẫn vào nhau.