Chương 40: Bồ Tát sống

Trans: Penicillin

Lúc Ký Ý Viễn mang binh lính đến Du trại, vừa đúng lúc Doãn Ngô không có ở đó nên thoát nạn. Chưa được bao lâu, chuyện Du Hoằng Nghĩa bị quan binh bắt giam truyền khắp cả thôn xóm.

Liên Băng Nghiên ra ngoài mua rau thì nghe những tiệm buôn bán trên vỉa hè đang bàn tán chuyện này.

“Này, quan binh đó dữ dằn hung tợn lắm, nhiều người hùng hồn kéo tới, cuối cùng thì chỉ bắt Du Hoằng Nghĩa đi thôi. Nghe nói sau khi Du Hoằng Nghĩa nghe được tin tức thì đã giải tán hết những người trong Du trại rồi, lúc quan binh đến thì cả Du trại chỉ còn mỗi Du Hoằng Nghĩa.”

“Trời đất. Bị bắt giam rồi sao?”

“Nói là đến diệt trừ thổ phỉ, bắt giam vào nhà lao rồi.”

“Quan binh chó má này, lúc nên bắt thì không bắt, lúc không nên bắt thì lại tích cực hơn ai hết. Du Hoằng Nghĩa này không phải người xấu mà, không biết Du trại đã cho ta biết bao nhiêu lương thực rồi nữa.”

“Ta cũng vậy. Ngô và lúa mạch mấy ngày trước gửi đến, nhà ta ăn ba ngày mới hết.”

*

Tiểu Ngư Nhi nghi ngờ, chẳng phải mẫu thân đi mua rau rồi sao? Sao trên tay lại không xách theo gì thế này? Nó bước lên nắm chặt tay mẫu thân rồi hỏi: “Mẫu thân, không phải người đi mua rau sao?”

Liên Băng Nghiên bừng tỉnh, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân quên mất rồi…”

“Không sao, vậy trưa nay chúng ta ăn ngô của Du tỷ tỷ gửi đến đi.”

“Được.”

*

Doãn Ngô dùng ngân lượng mua chuộc tay sai trong nhà lao, muốn gặp Du Hoằng Nghĩa một lần.

Thế nhưng lại gặp một bóng lưng xinh đẹp quen thuộc trước nhà lao.

Sau khi nhìn rõ người xong thì hắn ngẩn người một lúc, kích động tiến lên trước, hỏi: “Liên cô nương đến thăm đại đương gia của ta sao?”

Liên Băng Nghiêng bị bắt gặp tại trận thì ấp a ấp úng, cuối cùng cũng vẫn phải gật đầu thừa nhận: “Ta ở nhà lo lắng quá nên muốn đến xem thử. Mà ta vẫn ngốc thật, đến đây ta cũng không vào được.”

“Ta đưa ngươi vào.”

Sau khi Liên Băng Nghiên gật đầu thì lại lắc đầu thật mạnh. Nàng không biết bản thân mình nghĩ gì, rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện lâm trận rồi bỏ chạy này nàng đã làm cả đời rồi. Nàng tự ti, nhát gan, yếu đuối, người duy nhất trên thế gian này có thể cổ vũ tinh thần cho nàng e là chỉ có Tiểu Ngư Nhi.

Nhưng bây giờ, nàng hiểu, Du Hoằng Nghĩa cũng có thể.

Mấy ngày nay, sự lo lắng cứ như cơn sóng lớn cuồn cuộn cuốn hết tâm trí nàng đi, nàng không muốn làm gì cả, không làm được gì cả. Trong đầu chỉ toàn là Du Hoằng Nghĩa, thế nên nàng đến đây. Đứng trước nhà lao gần nửa giờ, nàng không vào được, cũng không muốn rời đi.

Cứ đứng đây cùng hắn, cho dù hắn không biết nàng ở đây.

Nàng cũng sẽ yên tâm phần nào.

“Liên cô nương, xem như ta cầu xin ngươi, cùng ta vào trong thăm huynh ấy đi.”

“Được.”

*

Du Hoằng Nghĩa bị hành hình trong ngục, chiếc áo đơn màu trắng gạo thấm từng vết máu. Trên cánh tay lộ ra ngoài có một đường máu rách da hở thịt.

Liên Băng Nghiên chỉ cảm thấy tim mình như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, cực kỳ đau đớn.

Lúc Du Hoằng Nghĩa nhìn thấy người sau lưng Doãn Ngô thì biểu cảm không còn tự nhiên nữa. Hắn nhanh chóng cúi đầu xem lại quần áo mình, rồi lại nhớ ra thứ mình đang mặc mẹ nó là lao phục, cũng chẳng có gì để sửa soạn lại, vậy nên lại điều chỉnh biểu cảm trên mặt, hỏi: “Sao, sao hai người lại đến đây?”

“Đại ca, huynh nói với đệ, đệ làm sao để cứu huynh đây.” Doãn Ngô gấp gáp hỏi hắn.

Du Hoằng Nghĩa ở bên trong vách ngăn, nghe xong lời này chỉ nói: “Ta chỉ muốn ngươi làm tốt ba việc. Một, bảo vệ những người trong Du trại. Hai, giúp ta chăm sóc Du Yên. Ba, bảo vệ tốt bản thân ngươi.”

“Vậy huynh thì sao!” Doãn Ngô thấp giọng gầm lên một câu.

“Cây ngay không sợ chết đứng. Ta sẽ không có chuyện gì đâu.” Du Hoằng Nghĩa kiên định nói.

Doãn Ngô không nhịn được xúc động rơi nước mắt, “Vậy huynh ở trong ngục đợi bọn chúng thả huynh ra sao?”

“Qua vài ngày nữa chúng sẽ ép ta đến công khai thẩm vấn, đến lúc đó ta sẽ phản bác lại bọn chúng.” Trong lòng Du Hoằng Nghĩa, đen là đen, trắng là trắng. Hắn trước giờ chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng thì không sợ thẩm vấn, không sợ quan phủ.

Doãn Ngô thầm mắng Du Hoằng Nghĩa còn không có nguyên tắc hơn cả mình nữa, thế nhưng cũng không dám đập tan chí khí của hắn, chỉ gật đầu nói: “Đệ lập tức đi Kinh Thành tìm Du Yên.”

“Nó còn đang mang thai, ngươi đừng nói chuyện quá nghiêm trọng.” Du Hoằng Nghĩa dặn dò.

Thế này còn không nghiêm trọng sao? Có thể rơi đầu bất cứ lúc nào mà không nghiêm trọng sao? Doãn Ngô khổ tâm, trong lòng như bị bóng tối che mờ. Quay đầu nhìn Liên Băng Nghiên đứng bên cạnh muốn nói nhưng lại ngập ngừng, hắn tự ý thức được mà tránh sang một bên, để vị trí lại cho Liên Băng Nghiên.

Từ lúc bước vào đến giờ, Liên Băng Nghiên đều cố gắng cầm cự nước mắt. Ai có thể nhìn được cảnh người trong lòng mình chịu những vết thương thế này, sa sút tinh thần thế này chứ? Một nam nhi bảy thước hăng hái ngày thường bây giờ lại mặc lao phục, thương tích khắp người. Thứ khiến nàng đau lòng nhất là hắn ở nơi bùn đất lầy lội này mà vẫn muốn bảo vệ tất cả mọi người chu toàn.

Hắn là Bồ Tát bùn, mà lại muốn là Bồ Tát sống của người khác.

Liên Băng Nghiêng lúc này mới biết rốt cuộc tình cảm của mình đối với hắn sâu đậm nồng nhiệt thế nào. Nàng đè nén thứ tình cảm cũ kỹ này trong tận đáy lòng, muốn dùng thời gian để làm nó trở nên bằng phẳng, để cát sỏi của thời gian che đậy nó lại, nàng vẫn luôn che giấu nó rất tốt. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn hệt như một cơn lốc, gió thổi một cái thì cát sỏi liền bay tán loạn, làm nó lại lộ ra.

Bị san bằng rồi sao? Không một chút nào. Thậm chí vì sự cẩn thận dè dặt nhiều năm qua mà càng trở nên rõ ràng hơn nữa.

“Sao nàng cũng theo đến đây?” Du Hoằng Nghĩa chỉ nhìn gương mặt nàng một cái, rồi lại nhanh chóng tránh mắt đi, giống như không dám nhìn thêm nữa.

Liên Băng Nghiên không trả lời câu hỏi của hắn mà bước thật lớn tiến lên phía trước, cách hắn gần một chút. Nàng nắm chặt rào chắn, gương mặt trắng như sứ trở nên mơ hồ trong bóng tối, thế nhưng giọt lệ nơi khóe mắt lại lấp lánh thấy được. Tim Du Hoằng Nghĩa nhói lên, hắn do dự hỏi: “Khóc gì chứ, không có gì đáng khóc cả.”

“Trong lòng chàng có ta không?” Câu hỏi đã muốn hỏi vào bảy năm trước. Môi Liên Băng Nghiên nhẹ run rẩy, đôi mắt khóa chặt vào Du Hoằng Nghĩa, cấp bách khát vọng một đáp án.

Du Hoằng Nghĩa hệt như bị sét đánh, ngẩn người tại chỗ, l*иg ngực chấn động không ngừng, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt Liên Băng Nghiên một lúc, sau đó thản nhiên thừa nhận: “Bảy năm trước, mãi đến tận bây giờ.”

Tám chữ khiến nước mắt của Liên Băng Nghiên vỡ tung.

Nàng khóc đến không kịp thở, khóc vì nàng ngu ngốc, khóc vì nàng mệnh xấu, khóc cho mọi thứ nàng đã bỏ lỡ bảy năm nay. Nàng nợ rất nhiều người, nợ Du Hoằng Nghĩa, càng nợ Tiểu Ngư Nhi. Vận mệnh trêu đùa gia đình nàng, khiến bọn họ bảy năm không thể nào đoàn viên.

Là lỗi lầm của ông trời sao? Có lẽ là do bản thân nàng do dự không quyết định. Liên Băng Nghiên đã không còn muốn truy cứu nữa.

Nước mắt nàng tràn trề, hàng mi đã ướt đẫm. Nàng cúi đầu, nước mắt liền thành hàng. Bảy năm nay, nàng chưa rơi giọt lệ nào. Người khác ức hϊếp, khó chịu lúc thai nghén, khi nàng một mình cõng Tiểu Ngư Nhi đến y quán bốc thuốc khi nó ốm đau lúc nửa đêm, nàng cũng chưa từng khóc.

Nàng là một mẫu thân vừa kiên cường lại mẫu mực, thế mà lúc này lại khóc như đứa trẻ.

Du Hoằng Nghĩa tay nhanh hơn não, nâng cằm nàng lên, giúp nàng lau nước mắt. Bụi bặm trên tay lại không cẩn thận mà cọ vào mặt nàng, sau khi nhìn thấy vệt đen trên gương mặt trắng nõn của nàng thì mới phản ứng lại, sau đó lại vội vã muốn thu tay về, thế nhưng Liên Băng Nghiên lại nắm chặt tay hắn, không để hắn đi.

Phần da bị nàng nắm chặt đó gần như muốn cháy lên.

Liên Băng Nghiên nắm chặt tay hắn, trong mắt cất giấu nhiều cảm xúc mà Du Hoằng Nghĩa không hiểu được, nhưng hắn nhìn ra được một sự... dịu dàng.

Liên Băng Nghiên nói: “Tiểu Ngư Nhi là con chàng, chàng vì hai mẹ con ta... cũng phải bình an. Hai mẹ con ta sẽ đợi chàng ra ngoài.”