Chương 43: Đấu võ bắt đầu

Ánh mắt Chu Trang Tiêu tràn đầy khinh thường, như ngày xưa thì Tạ Bá Ngọc có lẽ là ông lớn số một Giang Nam.

Nhưng hiện nay có Trần đại sư ở đây thì vị trí của Tạ Bá Ngọc chắc chắn sẽ phải nhường lại cho ông ta.

Lý Thiên Thuận nhìn Trịnh Sở, hai tay nắm chặt, ánh mắt tóe lửa.

Con trai của ông ta bị Trịnh Sở đánh phải vào viện, bệnh viện trả kết quả báo là đã tàn tật.

Lý Thiên Thuận lại không thể sinh thêm nữa, ông ta coi như tuyệt hậu.

Ông ta rất muốn đánh chết Trịnh Sở, biến Trịnh Sở làm bồn tiểu cho con trai để rửa hận.

Ông ta thầm quyết tâm, sau khi kết thúc hội đấu võ thì sẽ bắt đầu xử Trịnh Sở.

Cho tất cả mọi người biết thực lực chân chính của nhà họ Lý.

Vương Nhất Pháp của nhà họ Vương chỉ giữ nguyên nụ cười nhạt.

Khi biết chồng của Hứa Thanh Vân quay về thì Vương Nhất Pháp đã điều tra rất tỉ mỉ.

Kết quả phát hiện chồng Hứa Thanh Vân tên là Trịnh Sở, là thiếu gia bị họ Trịnh vứt bỏ.

Vương Nhất Pháp cũng không coi trọng, cho rằng có thể từ từ giải quyết.

Gã rất có lòng tin về thực lực của mình, cộng thêm Tạ Bá Ngọc còn bị thương chưa khỏi.

Vương Nhất Pháp chắc nịch bản thân có thể lấy được giải quán quân của hội võ đấu võ.

Tạ Bá Ngọc cảm nhận được ánh mắt ác độc của các thế lực đều đang nhắm vào Trịnh Sở.

Là quán quân những năm trước, ông ta ho khan hai tiếng rồi nói: “Hội đấu võ năm nay cũng giống năm trước. Mỗi gia tộc có hai thí sinh, người cuối cùng đứng trên đài sẽ chiến thắng”.

Lý Thiên Thuận tính tình nóng nảy, đã sớm không ngăn được lửa giận: “Đừng câu giờ nữa, mau bắt đầu đi”.

Nói xong, ông ta dẫn theo một đám đàn em đi vào lôi đài ở trung tâm cung thể thao.



Vương Nhất Pháp nở nụ cười thâm ý nhìn Trịnh Sở, sau đó dẫn theo đàn em nhà mình đi lên lôi đài.

Chu Trang Tiêu cũng nắm chặt hai tay, l*иg ngực chất chứa lửa giận, lúc nhìn sang Trần Hổ cũng cố nén cơn tức.

“Trần đại sư, lát nữa mong ông phanh thây thằng chó kia ra cho chúng tôi”.

Chu Trang Tiêu nói, chỉ về phía Trịnh Sở.

Trần Hổ gật đầu đáp: “Chỉ cần mọi người ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tôi thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề”.

Ông ta tin rằng có Trần đại sư thì Trịnh Sở chắc chắn sẽ phải chết, không ai cứu được Trịnh Sở.

Trần đại sư dẫn đầu đi lên lôi đài, dẫn theo đám Chu Trang Tiêu, Chu Minh.

Chỉ cần lấy được quán quân hội đấu võ, thể hiện ra sức mạnh khủng bố của mình thì ông ta sẽ ra lệnh cho ba gia tộc lớn của Giang Nam đi tìm ngọc ba màu cho mình.

Trần Hổ sẽ có được sự trợ giúp của sư phụ, có hy vọng tiến vào cảnh giới hóa huyền, trở thành tông sư võ đạo.

Tạ Bá Ngọc nhìn Trịnh Sở, mỉm cười: “Đám người kia rất hận cậu đấy nhỉ”.

Trịnh Sở bình thản đáp: “Hận cũng vậy thôi, vô dụng vẫn luôn là vô dụng”.

Tạ Tiểu Mẫn nghe Trịnh Sở nói vậy thì cười ha ha: “Trịnh Sở, anh nói năng ghê gớm thật nhỉ. Anh có biết ở đây có bao nhiêu võ giả minh kính không? Ông nội tôi còn là tông sư võ đạo, cảnh giới hóa huyền tiểu thành đấy”.

Tạ Bá Ngọc nghe Tạ Tiểu Mẫn nói vậy, trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẫn quát mắng: “Tiểu Mẫn, sao lại nói chuyện kiểu đó với cậu Trịnh”.

Tạ Tiểu Mẫn khó chịu nói: “Ông nội, anh ta chỉ chữa khỏi bệnh cũ cho ông thôi mà, cần gì phải đối xử cung kính với anh ta như thế?”

Tạ Bá Ngọc lập tức trở nên nghiêm khắc: “Xin lỗi cậu Trịnh ngay, nếu không đừng trách ông dùng gia pháp”.

Tạ Mẫn Phong cùng Tạ Tiểu Mẫn thấy ông nội mình tức giận thì nào dám nói Trịnh Sở nữa, tuy không phục nhưng vẫn phải ngoan ngoãn xin lỗi.

Tạ Bá Ngọc nhìn Trịnh Sở, cười nói: “Cậu Trịnh đừng chấp bọn nó nhé”.

Trịnh Sở nhàn nhạt nói: “Tôi không chấp đám trẻ con đâu”.

Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn nghe vậy thì vô cùng khó chịu.



Tuổi tác của bọn họ tương đương mà Trịnh Sở dám gọi họ là đám trẻ con, ông nội họ lại cực lực nịnh nọt Trịnh Sở như thế.

Hai người nói chuyện một lát, thấy thời gian đã đến thì đi về lôi đài.

Bốn gia tộc lớn gồm Tạ, Vương, Lý, Chu đứng ở bốn góc xung quanh lôi đài.

Chu Trang Tiêu thấy Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc cùng nhau đi lên, ánh mắt khinh bỉ, chỉ chờ sau khi hội đấu võ kết thúc thì sẽ khiến Trịnh Sở phải chết thảm.

Vương Nhất Pháp đại diện nhà họ Vương, mỉm cười nhìn Trịnh Sở.

Vương Nhất Pháp không định gϊếŧ Trịnh Sở, chỉ muốn anh cảm nhận nỗi đau đớn khi bị cướp vợ thôi.

Lý Thiên Thuận tính tình nóng nảy, oán độc nhìn Trịnh Sở, muốn bóp chết anh bất cứ lúc nào: “Ông Tạ, đã đủ người rồi thì bắt đầu thôi”.

Tạ Bá Ngọc ho khan, nói: “Hội đấu võ năm nay chính thức bắt đầu!”

Ông ta ngừng một chút rồi nói: “Theo lẽ thường, nhà họ Tạ sẽ đưa võ giả ra trước, các bên có thể ứng chiến”.

Tạ Bá Ngọc nói xong thì Ngô Khải Phong đã từ trên khán đài nhảy vào lôi đài.

Sau khi anh ta đứng vững trên lôi đài thì lịch sự chào khán giả, rồi lạnh lẽo nói: “Có ai muốn tới ứng chiến không?”

Chu Trang Tiêu tự thấy nhà mình có Trần đại sư tọa trấn, chắc chắn sẽ là quan quân hội đấu võ năm nay.

Ông ta cũng không sốt ruột, chỉ nhìn Vương Nhất Pháp và Lý Thiên Thuận.

Lý Thiên Thuận đi về hướng khác, mời ra một vị cường giả mà ông ta đã phải tiêu tốn năm triệu cho hội đấu võ năm nay.

Ông ta thấy mọi người chậm chạp không ra tay, tính cũ lại phát, nói: “Chỉ là thi đấu thôi mà, lề mà lề mề”.

Lý Thiên Thuận nói xong, một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, ở trần, mặc quần đỏ rực đi lên lôi đài.

Ông ta không phải võ giả, thể chất giống người bình thường, đi vô cùng chậm.

Lý Thiên Thuận nhìn vị đại sư này, sắc mặt đắc ý, hận không thể kết thúc tranh tài ngay mà đánh gϊếŧ Trịnh Sở luôn.