Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Thượng Tiên Đế

Chương 4: Hái thảo dược

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Điềm Điềm nghe câu trả lời của Lý Bưu mà mặt mũi đỏ phừng phừng vì tức giận, vô cùng ác cảm với hành vi của Lý Bưu.

Lý Bưu nhìn Trần Điềm Điềm mà cười khà khà: “Tôi khuyên cậu nên tránh xa Trịnh Sở ra, nếu để Lý Đại Dũng trông thấy, miếng đất của nhà cậu có lẽ sẽ bay mất đấy”.

“Cậu…”, Trần Điềm Điềm cảm nhận được sự uy hϊếp từ Lý Bưu.

Lý Đại Dũng được bố của gã giúp sức nên đã trở thành sếp lớn của một công ty bất động sản ở thành phố Giang Nam, chuẩn bị mua đất Giang Nam với giá thấp để xây dựng nhà đất.

Có điều đất đai không dễ tìm, Lý Đại Dũng vẫn đang đau đầu đi tìm đất,

Lý Bưu thấy Trần Điềm Điềm tức xì khói thì bật cười chế nhạo: “Trịnh Sở, hôm nay họp lớp đấy, Hứa Hàn Băng cũng đến, cậu không đi gặp cô ấy à?”

Vì từng là “bạn thân” của Trịnh Sở nên gã biết anh cũng có một thời điên cuồng theo đuổi Hứa Hàn Băng.

Khi Trịnh Sở sắp theo đuổi thành công thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh, Hứa Hàn Băng cũng vì thế mà từ chối lời tỏ tình của anh.

Năm ấy sự việc này là đề tài bàn tán sôi nổi trong trường Đại học, tin tức ngoài lề râm ran suốt nửa năm, đám học sinh mới dần dần thôi nghị luận.

Trần Điềm Điềm cũng biết rất rõ sự việc này.

Lúc đó cô ấy còn từng giúp đỡ Trịnh Sở “nghĩ mưu tính kế”, hẹn Hứa Hàn Băng đi ăn uống, xem phim.

Bây giờ nghe Lý Bưu nhắc tới việc này lần nữa, Trần Điềm Điềm khẽ nhíu mày: “Lý Bưu, đừng tưởng rằng bây giờ cậu là ông chủ rồi thì có thể tùy tiện sỉ nhục người khác!”

“Có bản lĩnh thì cậu cũng làm sếp làm chủ đi”, Lý Bưu đáp lại rồi quăng một tấm danh thϊếp ra khỏi xe: “Là thằng đàn ông thì vác mặt tới đây!”

Nói xong câu ấy, gã đạp chân ga lao vụt đi, thần thái rất lạnh lùng.

Trần Điềm Điềm nhìn thái độ của Lý Bưu, tức giận đến mức cắn chặt môi, giậm chân nói: “Cái tên Lý Bưu này đáng ghét quá, không nghĩ mà xem năm đó ai đã cứu mạng cả gia đình cậu ta”.

Dù gì Trịnh Sở cũng là nhân vật tầm cỡ độ kiếp tiên tôn, sao có thể bị chọc giận bởi mấy câu của Lý Bưu chứ.

Trần Điềm Điềm lo rằng lòng tự tôn của Trịnh Sở sẽ gặp phải đả kích nên an ủi anh: “Trịnh Sở, chúng ta đừng chấp nhặt với mấy người đó”.

Trịnh Sở cười nhạt: “Họ có xứng đâu”.



“Đúng vậy, họ làm gì đủ tư cách chứ”, Trần Điềm Điềm phụ họa.

Đột nhiên, Trần Điềm Điềm nhớ ra nên nhắc nhở: “Hình như tối nay Lâm Đức Vương cũng đến đấy”.

Lâm Đức Vượng là bạn cùng phòng ký túc xá của Trịnh Sở hồi Đại học, quan hệ của hai người thân thiết như anh em ruột, có chuyện gì cũng giúp nhau vô điều kiện.

Ngay đêm trước khi Trịnh Sở bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh, Lâm Đức Vượng rời Hoa Hạ ra nước ngoài học tập vì nguyên nhân từ người thân.

Từ đó về sau hai người mất hẳn liên lạc.

Trần Điềm Điềm nhìn Trịnh Sở: “Lâm Đức Vượng quay về rồi, cậu có muốn gặp cậu ta không?”

Trịnh Sở cũng ba ngàn năm rồi chưa gặp Lâm Đức Vượng nên gật đầu: “Được!”

“Cậu để lại số điện thoại đi, tối nay chúng ta cùng đi”, Trần Điềm Điềm vội vàng yêu cầu Trịnh Sở để lại phương thức liên lạc.

Trịnh Sở mỉm cười lúng túng: “Tôi không có điện thoại”.

“Sao lại thế được!”, hiển nhiên Trần Điềm Điềm không tin lời Trịnh Sở, bây giờ là thời đại nào rồi, sao mà không có điện thoại được?

Trịnh Sở đáp: “Thế này đi, cậu để lại số điện thoại, tôi mua điện thoại rồi gọi cho cậu”.

Trần Điềm Điềm đưa số điện thoại cho Trịnh Sở, không quên uy hϊếp: “Nếu cậu dám quên gọi điện thoại cho tôi, xem tôi giáo huấn cậu thế nào!”

Hai người trò chuyện trong chốc lát, Trịnh Sở thấy vẫn còn vài giờ nữa mới tới buổi họp lớp nên tạm biệt Trần Điềm điềm, đi vào rừng lâu năm trên núi cao.

Trịnh Sở định dùng khoảng thời gian này để lên núi tìm rừng, xem xem có thứ thảo dược nào giúp tu vi mình tăng tiến hay không.

Thành phố Giang Nam giáp với Đông Hải, khí hậu ẩm ướt, năm nào cũng có báo.

Bởi vì lượng mưa dồi dào nên cây cối trong rừng lâu năm thường cao tới năm mươi, sáu mươi mét, cây cao nhất lên đến gần cả trăm mét.

Trịnh Sở thân thể nhanh nhẹn, chạy băng băng trong rừng.

Trong mắt anh, tất cả cây cỏ đều biến thành màu trắng, chỉ có một số loại thảo dược hiện ra màu xanh lá cây khá nhạt.

Trịnh Sở chỉ cần những loại thảo dược hiện ra với màu xanh nhạt kia, thế nhưng linh lực bên trong số thảo dược này quá mong manh, căn bản chẳng có thứ gì đáng giá lắm.



Không hài lòng thì không hài lòng, Trịnh Sở không hề dừng lại, giơ tay phải ra túm lấy cây thảo dược rồi quăng vào chiếc sọt sau lưng mình. Dù sao bây giờ anh rất thiếu tiền, không có tiền thì không thể nào đẩy nhanh tốc độ tu luyện được.

Chẳng bao lâu sau, chiếc sọt sau lưng Trịnh Sở đã đựng đầy thảo dược.

Những thảo dược này nếu đem tới chợ dược liệu, có thể bán được hai mươi tới ba mươi ngàn tệ.

Trịnh Sở không định rời đi mà tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng.

Trước ánh mắt của anh, lượng thảo dược xuất hiện màu xanh lá cây bên trong khu rừng ngày một nhiều.

Chẳng bao lâu sau, anh tới trước một cây thảo dược, nó hiện ra với màu xanh ngọc bích.

Trịnh Sở biết rằng linh lực của cây thảo dược này còn nhiều hơn chỗ thảo dược trong sọt cộng lại.

Cơ thể anh nhanh chóng hướng về phía cây thảo dược.

Khi Trịnh Sở đến gần cây thảo dược mới thấy bên trên dính ít máu tươi.

“Chuyện gì thế này?”, Trịnh Sở nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ dã thú nào.

Anh không do dự, giơ bàn tay phải ra tóm lấy cây thuốc.

Sau khi lấy được cây thảo dược, Trịnh Sở lập tức điều chuyển cửu huyền linh công, sau đó cây thảo dược héo lập tức héo vàng đi với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được, sau cùng biến thành tro bụi, không còn thấy được nữa.

Trịnh Sở hấp thu xong linh lực của cây thảo dược, cảm thấy linh lực của mình trở nên tràn trề, năng lực phản ứng của cơ thể cũng mạnh hơn về mọi mặt.

“Cứu với, ai tới cứu chúng tôi với!”, một tiếng hô đầy vô vọng của cô gái nào đó vọng ra từ trong rừng sâu.

Trịnh Sở nghe thấy âm thanh này, không định để tâm.

Quá trình trưởng thành mất ba ngàn năm khiến tâm thế của anh khác hẳn người bình thường.

Ngay khi Trịnh Sở định bỏ đi thì âm thanh vô vọng kia lại lần nữa vang lên: “Ai tới cứu chúng tôi với, tôi có thể cho người đó cây nhân sâm trăm năm trị giá cả triệu tệ”.

Nghe thấy bốn chữ “nhân sâm trăm năm”, Trịnh Sở lập tức hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, chuẩn bị cứu lấy cô bé kia để đổi lấy cây nhân sâm trăm năm trong tay cô bé.
« Chương TrướcChương Tiếp »