Chương 3: Cậu cả nhà họ Trịnh

Anh thoáng nhíu mày: “Thu lại từ bao giờ?”

“Sau khi anh mất tích nửa năm”, Hứa Thanh Vân nói xong câu này thì ngừng lại trong chốc lát: “Phòng của anh ở tầng một”.

Nói xong, cô đi về phía tầng hai, biểu cảm rất lạnh lùng.

Trịnh Sở nhìn gương mặt lạnh nhạt của Hứa Thanh Vân, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều về thái độ của cô với mình, dù sao mấy năm nay anh đã nợ cô quá nhiều.

Anh tới căn phòng sơ sài của mình, khóa trái cửa, chuẩn bị tu luyện lần nữa.

Trong thế giới tu tiên, anh là độ kiếp tiên tôn chí tôn vô thượng, bây giờ ở Trái Đất, anh và người bình thường chẳng khác gì nhau, trong cơ thể chỉ còn sót lại một chút linh lực rất mỏng manh.

Anh phải nhân lúc linh lực trong cơ thể còn chưa tiêu tan hết mà bước chân vào hàng ngũ tu tiên giả lần nữa.

Chỉ có thực lực mới khiến Trịnh Sở cảm thấy yên tâm.

Hiện giờ Trái Đất linh lực rất loãng, căn bản không thể nào giúp con người tu tiên được.

Trịnh Sở lấy từ trong tay áo ra một hạt châu màu đen, to bằng khoảng đầu ngón tay cái.

Hạt châu này, anh kiếm được từ một di tích nào đó ở thế giới tu tiên.

Kể cả khi đạt tới độ kiếp tiên tôn, Trịnh Sở vẫn chưa nắm bắt được bí mật của hạt châu này, chỉ biết rằng nó rất kỳ lạ, vô cùng hữu dụng với việc tu luyện.

Điều khiến anh không ngờ tới là bao nhiêu pháp bảo đem theo tới Trái Đất bị tiêu tán hết, chỉ còn mỗi hạt châu màu đen này vẫn hoàn hảo.

Trịnh Sở khoanh chân ngồi trên giường, lưu chuyển cửu huyền linh công, hút hết linh lực trong phạm vi hàng ngàn mét vào trong cơ thể.

Linh lực mỏng manh khi gặp được hạt châu đen tuyền bỗng chốc trở nên nồng đượm và tinh túy.

Trịnh Sở dựa vào năng lực đặc thù của viên châu đen tuyền mà không ngừng hấp thu linh lực, bồi đắp cơ thể, cải thiện thể chất.



Sau một đêm.

Khi anh mở mắt ra lần nữa đã là hơn tám giờ sáng.

Sau ngày dài tu luyện, thực lực của anh đã đạt tới sơ kỳ của kỳ luyện khí, vẫn cách cảnh giới mà anh từng đạt được rất xa xôi.

Ọc ọc ọc.

Bụng của Trịnh Sở reo lên, dù việc tu luyện đêm qua giúp thực lực của anh tiến bộ, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều thể lực.

Anh không nóng lòng ăn cơm mà lấy ra một bộ quần áo để tắm rửa, đồng thời cắt ngắn mái tóc dài của bản thân.

Đợi khi Trịnh Sở làm xong mọi thứ, mở cửa phòng tới gian bếp, xem xem có thứ gì có thể lấp đầy dạ dày.

Trên bàn cơm ngoài tờ tiền một trăm tệ màu đỏ ra thì chẳng để lại thứ gì.

Trịnh Sở nhìn cảnh tượng này mà hiểu rằng Hứa Thanh Vân vẫn như lúc xưa, không để lại cơm sáng, chỉ đưa tiền cho anh tự đi mua.

Anh giơ tay lấy tờ một trăm tệ, vẫn ra ngoài ăn sáng như ngày thường.

Trịnh Sở đi trên đường nhỏ trong tiểu khu, thấy các hàng quán hai bên chẳng hề thay đổi, đến cả dì bán đồ ăn sáng cũng vẫn như lúc trước.

Anh vẫn giống ngày xưa, tới trước cửa tiệm bán sữa đậu nành và bánh quẩy, gọi một lượt mấy món mà mình muốn ăn.

Dì bán hàng nhanh chóng đưa bánh quẩy và sữa đậu nành mà Trịnh Sở cần tới trước mặt anh.

Khi Trịnh Sở chuẩn bị bắt đầu ăn thì một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần jeans màu đen, diện mạo tươi tắn rạng rỡ bỗng tiến về phía anh.

Cô ấy nhìn Trịnh Sở bằng ánh mắt ngờ vực rồi khẽ gọi: “Trịnh Sở?”

Trịnh Sở nhìn cô gái với khí chất rạng rỡ trước mặt, lập tức nhận ra thân phận của cô ấy: “Trần Điềm Điềm, sao cậu lại ở đây?”



Anh vẫn còn nhớ, thời Đại Học, anh và Trần Điềm Điềm chơi với nhau khá thân thiết, cô ấy thường xuyên rủ anh đi xem phim và ăn uống, có vấn đề cũng chủ động giúp anh giải quyết, quan hệ đôi bên rất bền chặt.

Trần Điềm Điềm nghe giọng nói của Trịnh Sở là biết mình không nhận nhầm người nên kích động hẳn lên: “Trịnh Sở, cậu biến mất ba năm trời, ba năm qua cậu đi đâu vậy?”

Cô ấy rất tò mò, trong ba năm qua, rốt cuộc Trịnh Sở đã trải qua những gì? Để đến độ bây giờ gặp Trịnh Sở, cô ấy cứ cảm thấy anh có điều gì đó khác biệt.

Trịnh Sở cười cười: “Ba năm qua đi du lịch bộ hành, giải tỏa tâm trạng”.

Trần Điềm Điềm “ồ” một tiếng, rất tin tưởng lời nói của anh.

Bởi vì từ sau khi nhà họ Trịnh đuổi Trịnh Sở ra khỏi gia tộc, Trịnh Sở làm việc gì cũng không được như ý.

Trong tình cảnh như vậy, ra ngoài giải tỏa tâm trạng cũng là điều bình thường thôi,

Khi Trần Điềm Điềm đang định hỏi thăm quan hệ của Trịnh Sở và vợ anh thế nào thì một giọng nói quái gở của đàn ông vang lên ở phía sau: “Đây không phải là cậu cả nhà họ Trịnh sao?”

Bên trong chiếc BMW A5 màu đen, một chàng trai gầy gò yếu đuối mặt quắt tai dơi, mặc âu phục cao cấp màu đen đang nhìn Trịnh Sở bằng ánh mắt khinh thường.

Trịnh Sở nghe thấy giọng nói phía sau, làm sao có thể quên được chủ nhân của âm thanh này.

Năm đó, khi anh còn ở Trái Đất, Lý Bưu thấy anh là con cả nhà họ Trịnh, ngày ngày nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng anh.

Sau khi biết anh bị nhà họ Trịnh đuổi đi, gã lập tức thay đổi sắc mặt, suốt ngày coi việc bắt nạt Trịnh Sở như nhiệm vụ của mình, ngày ngày đi theo Lý Đại Dũng.

Lý Bưu nhanh chóng theo chân Lý Đại Dũng, trở thành một “đàn em” dưới trướng gã. Sau này, nghe nói nhờ có Lý Đại Dũng nâng đỡ, gã cũng trở thành ông chủ của một công ty nhỏ.

“Lý Bưu, bây giờ Trịnh Sở đã thế này rồi, cậu vẫn còn muốn bắt nạt cậu ấy sao?”, Trần Điềm Điềm nhìn Lý Bưu mà tức nghẹn trong lòng.

Cô ấy cảm thấy Lý Bưu quá đê tiện, khi gia đình gã nghèo nhất, khó khăn nhất, nếu không nhờ Trịnh Sở ra tay, chắc đã chết đói rồi.

Lý Bưu nghe Trần Điềm Điềm nói xong thì cười khẩy: “Năm đó tôi cố gắng nịnh nọt lấy lòng cậu ta chỉ vì quyền thế của cậu ta, bây giờ cậu ta chẳng là cái thá gì nữa, tại sao tôi phải như trước kia chứ?”