"Hắn ta nói... hắn ta nói ông là kẻ vô dụng cho nên mới dạy dỗ ra một học trò vô dụng", Chu Trang Tiêu nói xong lời này thì khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười gian ác, thầm lẩm bẩm trong lòng: "Trịnh Sở, xem lần này mày sẽ chết như thế nào".
Trần đại sư nghe thấy Chu Trang Tiêu nói vậy thì tức giận cười nói: "Ha ha ha, đám tiểu bối ngày nay đều có lá gan thật lớn".
Nói xong, ông ta còn nói thêm: "Còn một tuần nữa là đại hội võ lâm ở thành phố Giang Nam bắt đầu, đến lúc đó tôi sẽ trở về, đích thân đến gặp kẻ cuồng vọng đó".
Trần đại sư nói xong lời này thì liền gác máy.
Sau khi nghe xong lời dặn dò của Trần đại sư, Chu Trang Tiêu cười gằn nói: "Trịnh Sở, mày dám chống lại tao, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!"
Chu Khang nghe bố mình nói vậy thì liền hỏi: "Bố, Trần đại sư rốt cuộc là người như thế nào? Trước giờ con vẫn luôn nghe nói ông ta là một người rất lợi hại nhưng không biết lợi hại đến cỡ nào".
Chu Trang Tiêu bật cười nói: "Khi con còn chưa sinh ra thì Trần đại sư đã là bá chủ ở thành phố Giang Nam chúng ta rồi, không có ai dám khıêυ khí©h ông ta, nếu có ai dám làm trái lời Trần đại sư thì người đó sẽ bị Trần đại sư tra tấn đến chết".
Dương Ngọc Nương cũng cười nói: "Cái tên Trịnh Sở đó đúng là không biết trời cao đất rộng, biến mất ba năm, học được chút ít võ nghệ thì tưởng mình đã là bá chủ thiên hạ rồi hay sao? Tôi thật sự muốn xem cảnh cái tên đó sẽ quỳ rạp xuống đất cầu xin lòng thương xót như một con chó trước mặt Trần đại sư".
Chu Khang thấy bố mẹ của mình đều tự tin như vậy thì hưng phấn cười nói: "Con cũng rất nóng lòng muốn xem cái tên Trịnh Sở rác rưởi đó sẽ chết như thế nào!"
Sâu trong khu rừng của thành phố Giang Nam.
Trịnh Sở vác theo một cái sọt trên lưng, trên tay cầm một cây linh chi màu đen quý hiếm, nét mặt bình thản nhìn sâu vào trong khu rừng.
Các loại dược thảo ở khu vực này đều đã bị anh hái gần hết, nhìn thoáng qua mặt đất đều đã trụi lủi, không còn một chút màu xanh nào.
Trịnh Sở cảm thấy không còn loại dược thảo quý giá nào ở đây nữa cho nên về sau anh cũng sẽ không quay lại đây, vì vậy anh liền xoay người đi về phía khu Thiên Nguyên.
Ở khu Thiên Nguyên, năm chiếc BMW A7 màu đen đã đậu trước cửa nhà Trịnh Sở.
Hơn chục tên đàn ông mặc âu phục đen và đội mũ đã xếp thành hai hàng phía trước.
Ngoài ra còn có một cô gái tóc ngắn màu vàng có dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó, nét mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đối diện với cô gái tóc vàng, Hứa Thanh Vân tỏ ra vô cùng lạnh lùng nhìn cô ta rồi hỏi: "Các người đang làm gì vậy?"
"Tôi có chuyện tìm Trịnh Sở, mau bảo anh ta ra ngoài đây gặp tôi", lần trước Tạ Tiểu Mẫn bị Trịnh Sở đánh bại thì cảm thấy rất không cam lòng, còn cho rằng trạng thái của mình lần trước không tốt, lần này nhất định có thể đánh bại được Trịnh Sở.
Nhưng chuyện quan trọng hơn chính là lần này cô ta tới đây thay ông nội Tạ Bá Ngọc, muốn mời Trịnh Sở về chữa trị bệnh cũ cho ông nội.
Hứa Thanh Vân cau mày nhìn Tạ Tiểu Mẫn và mấy chục tên đàn ông mặc đồ đen đứng sau lưng cô ta.
Những người này trông rất trầm ổn, đứng vững vàng như cột trụ, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết bọn họ là những người có võ nghệ không tầm thường.
Cô cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ số tiền mà Trịnh Sở có được là do lấy của những người này sao?
Nhưng khi cô hỏi bọn họ vì sao muốn tìm Trịnh Sở thì bọn họ lại không giải thích gì cả.
"Các người rốt cuộc muốn tìm Trịnh Sở vì chuyện gì?", Hứa Thanh Vân đã không còn kiên nhẫn nữa: "Nếu như không có chuyện gì thì các người mau rời đi, đừng có làm phiền đến cư dân xung quanh đây".
“Hừ”, Tạ Tiểu Mẫn bất mãn nói: “Chúng tôi đến tìm Trịnh Sở là phúc phần của anh ta, cô là vợ của anh ta thì nên mừng cho anh ta mới phải, mau bảo anh ta ra đây đi với chúng tôi”.
Hứa Thanh Vân nghe Tạ Tiểu Mẫn nói vậy thì sửng sốt.
Cô không ngờ cô gái tóc vàng trước mặt lại nắm được thông tin chi tiết của mình.
Nhưng rất nhanh sau đó cô liền lắc đầu, chuyện cô là vợ của Trịnh Sở chỉ cần hỏi thì bất cứ ai cũng có thể biết được.
Suy cho cùng, năm xưa Trịnh Sở là trò cười của cả giới thượng lưu ở thành phố Giang Nam, thường xuyên bị lôi ra trêu chọc trong những cuộc trà dư tửu hậu.
Hứa Thanh Vân vẫn lãnh đạm nói: "Anh ấy không có ở nhà. Nếu như các người muốn tìm anh ấy thì đợi buổi tối anh ấy trở về rồi nói sau".
“Không được, cô hãy gọi anh ta trở về ngay bây giờ đi”, Tạ Tiểu Mẫn đã quen thói bướng bỉnh ở nhà họ Tạ, cô ta chưa bao giờ phải chờ đợi để được gặp ai đó, không có ai dám để cô ta chờ.
Dù Hứa Thanh Vân biết số điện thoại di động của Trịnh Sở nhưng cô cũng sẽ không gọi. Ai biết được những người này muốn tìm Trịnh Sở để làm gì.
Nếu như cô gọi cho anh bảo anh về để bước vào đường chết thì chẳng phải là cô đã hại người khác rồi hay sao?
“Tôi không có số của anh ấy”, Hứa Thanh Vân lạnh lùng nhìn Tạ Tiểu Mẫn nói.
Tạ Tiểu Mẫn nghe vậy liền cho rằng Hứa Thanh Vân đang gạt mình.
Là vợ của Trịnh Sở, làm sao cô có thể không có số điện thoại di động của chồng mình chứ?
Một tên đàn ông mặc đồ đen đứng sau Tạ Tiểu Mẫn thấy Hứa Thanh Vân không chịu nói ra tung tích của Trịnh Sở thì liền sải bước tới trước mặt Hứa Thanh Vân, lạnh lùng nói: "Khốn kiếp, mau gọi Trịnh Sở ra đây, nếu còn chậm trễ thì cô không gánh nổi hậu quả đâu".
Hứa Thanh Vân nghe tên đàn ông mặc đồ đen đe dọa nhưng vẫn không hề tỏ ra rụt rè, chỉ chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Tôi không biết anh ấy đang ở đâu".
Tên đàn ông mặc đồ đen rất tức giận, cho rằng Hứa Thanh Vân đang giở trò với mình nên ngay lập tức giơ tay muốn tát vào mặt Hứa Thanh Vân.
Khi cái tát của tên đàn ông mặc đồ đen sắp giáng xuống mặt Hứa Thanh Vân, Tạ Tiểu Mẫn đã vươn tay phải ra nắm chặt lấy bàn tay của hắn ta.
“Đàn ông sao lại đi đánh phụ nữ?”, mặc dù Tạ Tiểu Mẫn đang rất khó chịu nhưng cô ta vẫn không thể chịu đựng được việc đàn ông ra tay đánh phụ nữ.
“Cô cả, tôi sai rồi”, tên đàn ông mặc đồ đen không đám tỏ ra tức giận như trước đó nữa, lập tức cúi đầu không nói gì, tỏ ra rất sợ Tạ Tiểu Mẫn.
Trịnh Sở đã quay về đúng lúc thấy Tạ Tiểu Mẫn đưa tay ra chặn tên đàn ông mặc đồ đen.
Anh bước nhanh đến chỗ Hứa Thanh Vân, liếc nhìn đám người Tạ Tiểu Mẫn, lạnh lùng nói: "Các người tìm tôi làm gì?"
Thấy Trịnh Sở bước đến bên cạnh mình, tâm trạng lo lắng của Hứa Thanh Vân dần dần mất đi.
Cô không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy Trịnh Sở bước đến thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác an toàn không thể giải thích được.