- Có chuyện gì xảy ra?
Hắc quản gia chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Thành hỏi.
- Nhiệt độ phòng thiếu gia đang ở đột nhiên hạ đột ngột, nhiệt độ đã đạt tới âm sáu độ và vẫn tiếp tục giảm. Không thấy áp suất trong phòng giảm, thiết bị điều hoà vẫn bình thường...
Thiết bị báo cáo từ phòng chỉ huy vội vàng nói. Hắc quản gia thấy thế lông mày lại nhíu càng chặt hơn, Nguyễn Thành vẻ mặt lại âm trầm lập tức ra lệnh:
- Mau phái người đi kiểm tra.
- Đã phái một đội Ám vệ qua, đang đợi phản hồi.
Nguyễn Thành vẫn không yên tâm, liền quay sang phía Hắc quản gia nói:
- Ngươi đi qua một chuyến đi.
- Vâng!
Đáp lời, Hắc quản gia quay người, trong phút chốc biến mất. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Tuy chiến hạm rất rộng, nhưng bằng vào tốc độ của hắn, chỉ trong phút chốc đã tới được phòng của Vinh.
Trước cửa phòng đã có sáu người ám vệ, nhìn hành động của bọn họ dường như muốn phá cửa để xông vào. Thấy Hắc quản gia tới, mọi người mới lùi lại. Một người trong sáu người tiến lên báo cáo:
- Thưa quản gia! Chúng tôi tới nơi đây gọi cửa, thấy bên trong không có phản ứng gì. Định mở cửa thì thiết bị bên trong hình như đã bị phá hủy. Chúng tôi đang định cưỡng chế mở cửa.
Hắc quản gia nghe vậy gật đầu, quay về đám người ám vệ nói:
- Các ngươi lui lại!
Nói xong, Hắc quản gia tiến về phía cánh cửa, tay đυ.ng nhẹ lên. Đợi đám người kia lui về một đoạn xa, bàn tay chạm lên cánh cửa của Hắc quản gia bỗng nổi lên gân tím, trông quỷ dị vô cùng. Năm ngón tay co lại, ấn sâu vào cánh cửa. Nhìn năm ngón tay cắm sâu vào cánh cửa thép tựa như ghim vào một tờ giấy mỏng vậy.
Ken két! Ken két!
Tiếng kim loại vang lên chói tay vô cùng, cánh tay của Hắc quản gia không ngờ ghim sâu vào cánh cửa thép, bạo lực kéo ra.
Ầm! Loảng xoảng!
Chiếc cửa bằng kim loại đặc tôi thép, dày và chắc chắn vô cùng, vậy mà lại bị Hắc quản gia đơn giản lôi ra như vậy. Nhưng chưa đợi bọn họ kịp vui mừng tiến tới, một luồng khí lạnh thấu xương từ căn phòng bạo phát ra ngoài. Ngay lập tức không khí ở cái hành lang cấp tốc hạ xuống. Mọi người chỉ cảm giác như tự nhiên rớt xuống hầm băng.
Cái lạnh này như cắt da cắt thịt, làm mọi người ngay lập tức lùi lại phía sau. Ánh mắt Hắc quản gia co rút, hắn là người đứng ngay trước tại cửa phòng, cái không khí lạnh lẽo này hắn là người hứng chịu đầu tiên. Đối với hắn, cái lạnh này vẫn còn bình thường nhưng với người khác thì đặc biệt là chí mạng. Nhiệt độ ngoài hành lang này chỉ chịu khí lạnh tiết ra mà đã giảm đi sáu bảy mươi độ. Vậy thì trong phòng nhiệt độ còn xuống tới mức nào?
- Không tốt! Thiếu gia…
Nghĩ tới cái gì đó, Hắc quản gia gầm lên một tiếng vội vàng lao vào trong phòng. Căn phòng chỉ rộng có tầm gần hai trăm mét vuông, nhưng càng tiến vào, không khí không phải giảm chỉ có một hai độ. Ngay đến tu vi như Hắc quản gia cũng có chút khó chịu vô cùng. Sương mù lại càng là dày đặc, nhưng với ánh mắt của hắn vẫn nhìn tới bên trong thấp thoáng có hai bóng người. Vội vã đi tới, chỉ thấy thiếu gia đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế salon, ánh mắt lại đang chăm chú nhìn vào người đối diện. Hắc quản gia không thấy rõ người đối diện là ai, vì hắn đang đứng quay lưng lại với hắn. Nhưng từ trên thân người này, Hắc quản gia nhận thấy một tia mùi vị nguy hiểm vô cùng tận, theo bản năng phát ra sát khí.
Không chút chần chờ, một quyền mang theo toàn bộ sức mạnh của hắn tiến tới. Sương mù xung quanh bạo động, xung quanh một quyền của Hắc quản gia, không gian như muốn nứt ra, vặn vẹo vô cùng.
- A… dừng lại...cẩn thận…
Đang tập trung chú ý từng diễn biến của Hàn Băng, bỗng Vinh cảm giác được có sát khí, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hắc quản gia đang hùng hổ xông tới, một quyền đang hướng tới sau đầu Hàn Băng đấm tới.
Tên Hắc quản gia này mặc dù bị thân thể bị máu Kaiju phản phệ, bên trong thân thể bị tàn phá không chịu nổi. Nhưng lực quyền của hắn Vinh vẫn có thể cảm nhận được, chí ít cũng phải có hơn hai, ba triệu cân lực. Nhìn không khí xung quanh quyền của hắn vặn vẹo như muốn vỡ nát mà không chút ảnh hưởng tới xung quanh, chứng minh được lực khống chế của Hắc quản gia vô cùng kinh người.
Mặc dù không hiểu tại sao tên Hắc quản gia này muốn ra tay với Hàn Băng, nhưng cuối cùng Vinh vẫn phải xuất thủ ngăn cản lại, nếu không, tên Hắc quản gia này sẽ bị chết rất khó coi.
Phải! Lời của Vinh nhắc nhở không phải là nhắc Hàn Băng cẩn thận, mà là nhắc Hắc quản gia cẩn thận. Diệt Thế Băng Thể chỉ hai từ Diệt Thế thôi cũng đã đủ làm cho thế nhân kinh hãi. Đúng là khi kích hoạt thể chất mà không có trưởng bối thủ hộ, một khi bị bất kỳ thứ gì công kích nhẹ thì thương tổn thân thể, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Nhưng Diệt Thế Băng Thể lại khác, Diệt thế Băng Thể trong lúc kích hoạt sẽ tự động tỏa ra hàn khí kinh người. Một khi có vật gì tấn công, lập tức vật tấn công sẽ bị vô tận hàn khí hủy diệt. Dùng lực càng nhiều, phản phệ lại càng lớn, cho nên Hắc quản gia dùng toàn lực muốn tấn công Hàn Băng, nhất định sẽ dính Diệt Thế Băng Thể phản phệ, chết không toàn thây.
Trong lúc quyền phong của Hắc quản gia tiến gần tới sau ót của Hàn Băng, Vinh trong thoáng chốc xuất hiện, tay phải vẽ ra một vòng tròn, tay trái nhẹ đánh một chưởng vào cổ tay Hắc quản gia. Một chưởng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mang theo lực lượng vô cùng. Sau khi được Hồn Linh của Đại Đạo Kiếm Linh truyền cho chân khí tinh thuần vô cùng, Vinh đã nhanh chóng trúc cơ thành công. Cộng thêm kinh mạch, đan điền gần như đã được cậu đả thông hoàn hảo. Tuy thân thể vẫn yếu đuối vô cùng, nhưng về khí công, một chưởng của cậu mang theo lực lượng có thể sánh ngang với một chiến sĩ C cấp.
Tuy vẫn không thể so sánh lực lượng được với Hắc quản gia, nhưng Vinh dùng chính là pháp môn di hoa tiếp mộc*. Chưởng từ tay trái đánh chúng vào chỗ lực lượng yếu nhất trên cổ tay Hắc quản gia. Theo quán tính, quyền của hắn liền lệch ra, lại bị tay phải của Vinh vẽ ra một vòng, dẫn quyền của Hắc quản gia đánh thẳng xuống sàn.
(*di hoa tiếp mộc: dời hoa ghép cây, là một loại võ công cực kỳ xảo diệu, mượn lực đả lực, phản lại hoàn toàn lực sát thương của địch thủ về địch thủ hoặc ra một hướng khác.)
Rầm!
Ầm… Ầm… Ầm
Sàn nhà bằng kim loại chắc chắn vô cùng lại bị đấm thủng ra một lỗ to, quyền phong đấm thủng ra một tầng vẫn không chút dừng lại, lại tiếp tục xuyên thủng thêm một tầng nữa.
Hàn khí từ trong phòng lập tức theo lỗ hổng tràn vào trong khoang dưới, thật không ngờ lại đóng băng mấy cái thiết bị.
Hắc quản gia thu hồi lại quyền, vừa rồi may mắn hắn thu lại đa số lực lượng, nếu không, có thể đấm xuyên cái chiến hạm này. Nhìn lại cổ tay mình, không ngờ lúc này lại bị sưng đỏ, nhớ tới một chưởng mà thiếu gia vừa vỗ vào. Lúc đó, không ngờ lại chính là chỗ lực lượng giao thoa, làm trực tiếp cắt đứt lực lượng của hắn, lại còn dùng một loại võ kĩ kì lạ, dẫn lực lượng của hắn đánh thẳng xuống sàn. Nếu như không phải xuống sàn, mà là trực tiếp đánh thẳng vào người, lực của mình lại thêm lực của thiếu gia, đảm bảo hắn chắc chắn nằm liệt giường, không có hai ba năm là không thể dậy được.
Biết vị thiếu gia này thần kỳ, nhưng không ngờ mình vẫn còn đánh giá thấp hắn.
Nhìn về phía Vinh, Hắc quản gia lại hỏi:
- Thiếu gia! Người không sao chứ?
- Không có chuyện gì, tại sao ngươi lại ở đây?
Vinh nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.
- Tôi nghe cấp dưới báo cáo, phòng của thiếu gia xảy ra vấn đề, áp suất trong phòng không thay đổi nhưng nhiệt độ lại giảm một cách nhanh chóng, tôi lo lắng cậu xảy ra việc gì nên mới tới. Rốt cuộc là ở đây xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Sao lại toát ra khí thế cùng hàn khí kinh khủng như vậy.
- Ngươi chất vấn ta?
Vinh nhìn Hắc quản gia chằm chằm. Hắc quản gia không tự chủ được rùng mình, từ trên người thiếu gia này hắn cảm giác một cỗ áp lực khó nói lên lời ép chặt lấy hắn. Cỗ khí tức này như một thanh kiếm cực kỳ sắc bén đâm vào tận linh hồn Hắc quản gia, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả hàn khí đang vây lấy bốn phía xung quanh.
- Tôi… tôi chỉ là sợ ngài gặp nguy hiểm.
Ngữ khí của Hắc quản gia trở nên vội vàng, lại mang theo vài phần cung kính cùng sợ hãi. Cho dù đứng trước mặt gia chủ cũng không có thể làm hắn kính sợ như thế. Chỉ có một lần gặp được vị kia trong gia tộc mới có thể làm cho hắn áp bách như bây giờ. Lại thêm thiếu gia biến đổi quá đột ngột, dù trước kia chưa tiếp xúc với Thiếu gia, nhưng tin đồn liên quan tới vị này gần như cả gia tộc đều biết. Một phế tài về tu luyện, một tên tự kỉ nặng, thân thể quanh năm bệnh tật… Rất nhiều tin đồn đều nói vị này vô năng, tuy có người đằng sau thúc đẩy, quạt gió thêm lửa, nhưng sự thật thì đúng là như thế.
Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với thiếu gia, Hắc quản gia có xúc động muốn quay về gia tộc bóp chết lũ tung tin đồn kia.
Một phế tài tu luyện? Thế những quân nhân tinh nhuệ của sư đoàn 2 bị ai một kiếm toàn bộ chém gϊếŧ? Số 94 cũng được coi là thiên tài trẻ tuổi của ám vệ, khi mặc trên mình bộ giáp Carbytnium là bị ai một chưởng đánh cho gần chết?
Một tên tự kỉ nặng? Vậy đứng trước mặt hắn phát ra cái khí chất cao cao tại thượng thì ai đào tạo ra?
Quanh năm bệnh tật thân thể yếu đuối? Vậy một quyền toàn lực của hắn bị vị thiếu gia này nhẹ nhàng gạt ra thì thế nào? Tại căn phòng lạnh như một cái nhà băng này nhiệt độ đã xung quanh đã hạ tới âm hai mươi độ và tiếp tục hạ xuống đến hắn cũng phải khó chịu, mà vị thiếu gia này lông mày còn không nhíu lấy một cái. Thân thể phải mạnh như thế nào?
Hơn nữa, vừa mới tiếp xúc đã nhìn ra được vấn đề trên thân thể hắn. Nhãn lực phải cao minh bực nào? Đối với y thuật cùng thân thể phải hiểu biết như thế nào mới một câu chỉ đúng trọng tâm căn bệnh của hắn.
Thực sự, nếu không phải tận mắt chứng kiến, đến hắn cũng không tin. Một đứa bé mười hai tuổi lại có thể có những kì tích như vậy. Thiên tài đã không thể hình dung được nữa, chỉ có thể gọi là quái vật.