- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vô Thường Nhân Sinh
- Chương 26: Nhà ta sủng vật đầu óc có chút vấn đề
Vô Thường Nhân Sinh
Chương 26: Nhà ta sủng vật đầu óc có chút vấn đề
Nhìn mình biến mất một cái đuôi, tiểu hồ ly có chút chưa lấy lại thần
Đuối của nó, cái đuôi dưỡng bao lâu mới mọc ra, vậy mà cứ như vậy mật rồi, mất thật rồi
Nghĩ tới đây, nó liền không nhịn được ủ rũ, hai mắt rớt xuống một giọt nước mắt, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng.
Nhìn tiểu hồ ly cái dạng này, Vô Thường Hy liền không nhịn được bật cười, quả thật cái này sủng vật cũng quá nhân tính hóa đi, không hổ là của mình sủng vật.
Nghĩ vậy, hắn liền híp mắt lại, giải trừ trên người tiểu hồ ly huyễn thuật, khiến cho nó lại có hai cái đuôi
Thấy mình đột nhiên xuất hiện hai cái đuôi, tiểu hồ ly mới đầu có chút giật mình, sau đó không nhịn được kinh hỉ, không ngừng lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra "linh linh" âm thanh
Chưa vui vẻ được bao lâu, đột nhiên một cái đuôi của nó liền biến mất, thấy thế đang lăn lộn tiểu hồ ly liền cứng lại rồi, tiếp đó lại ỉu xùi nơi đó, nhỏ xuống nước mắt
Thấy mình sủng vật chơi vui như vậy, Vô Thường Hy không nhịn được trêu đùa tâm tư, lần nữa dùng huyễn thật biến mất còn lại cái cùng cái đuôi kia
Thấy cảnh này, tiểu hồ ly liền tuyệt vọng. Nó cảm thấy, mình là sỉ nhục của hồ ly nhất tốc, ngay cả cái đuôi cũng để nó biến mất
Nếu để Vô Thường Hy biết nó ý nghĩ, chắc là sẽ vui như điên a, quả là quá thú vị
Tiếp đó một thời gian, Vô Thường Hy không ngừng làm cho tiểu hồ ly cái đuối mất lại hiện lại mất lại hiện khiến nó vui lại buồn lại vui lại buồn.
Có lần Vô Thường Hy ý tưởng bộc phát, khiến tiểu hồ ly thấy mình xuất hiện 9 cái đuôi, làm nó tưởng mình thành truyền thuyết cửu vĩ hồ đâu, một hồi hưng phấn, một mặt kiêu ngạo nhìn Vô Thường Hy với ý tứ.
"Nhân loại, còn không mau quỳ bái bản hồ"
Điều này khiến Vô Thường Hy không nhịn được khóe miệng co giật, tiếp đó dùng huyễn thuật khiến tiểu gia hỏa mất hết đuôi, hết lông khiến nó trực tiếp ngất đi
Đợi nó tỉnh lại, nhìn thấy mình vẫn còn bạch sắc bộ lông, vẫn còn hai cái đuôi, nó mới thở dài một hơi, nhưng mà cái kia vô thần ánh mắt giống như bị chơi hỏng một dạng
Nhìn thấy tiểu hồ ly cái dạng này, Vô Thường Hy liền bật cười bế nó lên, cuối ve nó mềm mại bộ nông, lực chú ý thì đang dùng huyễn lực
bao phủ xung quang tiểu hồ ly. Khi đó bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ chi cho rằng tiểu hồ ly là một cái bình thường cáo trắng, chứ không ai nghĩ là hồ ly. Còn tiểu hồ ly vẫn sẽ thấy bản thân có 2 cái đuôi.
Nếu không để cái bộ dáng kia, sợ là tiểu hồ ly sẽ điên mất.
Nhìn nhìn tiểu hồ ly, hắn liền muốn đặt cho nó một cái tên, nghĩ một hồi lâu Vô Thường Hy mới thăm dò mở miệng
"Ngươi thấy cái tên A Ly thế nào a"
Nghe được cái tên này, đang nhắm mắt tiểu hồ ly liền như cảm nhận được cái gì, vui sướиɠ cọ cọ Vô Thường Hy l*иg ngực
Cảm nhận được A Ly vui sướиɠ tâm tình, Vô Thường Hy mới thở dài một hơi, cũng may hắn không phải cái gì đặt tên dở người.
Vuốt ve A Ly, Vô Thường Hy vẫn không quên lên trên mạng xem xem hồ ly thích ăn gì, sở thích là gì, hoạt động và tập tính là gì.
Tuy nhiên, tra một hồi đa số đều là mấy thứ nhảm nhí, rất ít có thông tin chính xác về hồ ly
Điều này khiến hắn có chút đau đầu a.
Nhìn trong ngực mình ngủ A Ly, Vô Thường Hy liền không biết làm gì. Hắn đánh gọi cho chuyển phát nhanh, thử đem tới mấy cái gì sườn lợn, thịt gà, thịt heo,.... đủ loại đủ kiểu, để xem A Ly thích thứ nào.
Đánh thức đang ngủ say A Ly, Vô Thường Hy liền chỉ chỉ trên bàn một đống thức ăn
Nhìn trước mắt một đống đủ loại đủ kiểu thức ăn, A Ly liền quay ngoắt đầu đi, tiếp tục nằm ngủ
Thấy thế, Vô Thường Hy liền mộng bức, cái này tiểu hồ ly cũng quá kén ăn đi, những cái này thức ăn vậy mà cũng không thích, so nhân loại còn khó phục vụ
Không biết làm gì, Vô Thường Hy liền mở miệng hỏi
"Ngươi không thích những thứ này sao?"
Nghe vậy, A Ly liền lắc lắc cái đầu nhỏ, phát ra "linh linh linh" âm thanh
Mặc dù không nghe hiểu cái gì, nhưng hắn biết A Ly ý tứ là không thích những thứ này.
Điều này khiến hắn có chút đau đầu, bây giờ muốn biết tiểu hồ ly thích ăn gì, hắn chỉ có thể tìm cách cùng nó câu thông.
Nghĩ vậy, Vô Thường Hy liền lần nữa tìm tòi dị năng của mình, xem xem có thể có dị năng nào nghe hiểu được động vật ngôn ngữ
Rất nhanh, hắn liền nở một nụ cười. Vậy mà thật sự có a, thật khó có thể tưởng tượng được, hắn cản giác mình giống như toàn năng một dạng, chỉ cần mình muốn, bất cứ loại dị năng nào đều có thể sở hữu.
Cái này mới dị năng là một loại tinh thần câu thông, hắn có thể sử dụng tinh thần lực quan sát sóng não của A Ly từ đó phân tích ra nó muốn biểu đạt ý nghĩ, loại này giống như tâm linh tương thông một dạng, hơn nữa còn có thể xem người khác suy nghĩ, quả thật rất đáng sợ.
Nhìn phía A Ly, Vô Thường Hy liền truyền ra một đạo tinh thần câu thông
"A Ly, ngươi nghe được ta nói sao?"
Đang nhắm mắt A Ly nghe được đạo này âm thanh liền giật mình tỉnh dậy, ngó xung một lúc, nàng mới đưa ánh mắt khó tin phía Vô Thường Hy
"Nhân loại, là ngươi đang nói sao?"
"Ân, là ta"
"Oa, vậy mà thật sự là ngươi, hơn nữa ngươi cũng có thể nghe hiểu ta nói?"
"Ân"
"Oa oa, thật sự a, thật không thể tin được, chẳng lẽ ngươi là hồ ly hóa hình sao"
Vừa phát ra "linh linh" thanh âm, A Ly hai mắt phát sáng nhìn phía Vô Thường Hy, tiếp đó nàng liền nhảy lên vai Vô Thường Hy nhìn chằm chằm hắn như muốn nhìn hắn ra hoa tới
Còn Vô Thường Hy bên này, khi chuyển đổi từ ngôn ngữ "linh linh" sang nhân loại lúc, hắn liền nghe được từ A Ly phát ra một giọng trong trẻo nữ tính, hơn nữa còn có vài phần mị hoặc. Điều này khiến hắn khá bất ngờ, hắn cũng không ngờ A Ly lại là con cái, nếu là đực thì cái tên A Ly có hơi....... a
Lúc này, Vô Thường Hy lại nghe được A Ly thanh âm
"Ân, chắc ngươi là hồ ly hóa hình, cảm nhận được ta hồ ly khí tức lên mới tới cứu ta a. Không sai, chính là như vậy, dù sao ta chính là hồ ly nhất tốc tiểu công chúa, đợi khi nào về được nhà, ta sẽ bảo cha mẹ ban thưởng cho ngươi, hoặc cho ngươi gia nhập chính thống hồ ly nhất tộc".
Vô Thường Hy:"....."
Cmn, cái quỷ gì a, A Ly rốt cuộc đang nói cái quỷ gì a, cái gì hồ ly nhất tộc, cái gì hồ ly hóa hình, đây không phải là xem nhiều tiểu thuyết quá bị nhiễm đi
Nhìn trên vai mình A Ly, Vô Thường Hy có cảm giác, tiểu gia hỏa này là một cái trung nhị hồ ly
Thấy Vô Thường Hy ánh mắt, A Ly liền tạc mao
"Nhìn gì a, ngươi đây là không tin ta sao"
"Ta là nhân loại không phải cái gì hồ ly hóa thân, ngươi trong cái này đầu nhỏ rốt cuộc chứa cái gì a"
Nhìn nhe răng trợn mắt A Ly, Vô Thường Hy liền bất đắc dĩ nói
"A, thật sao, vậy ta không biết a, ta còn tưởng ngươi là hồ ly hóa hình đâu, thì ra chỉ là một cái nhân loại"
"Ân, ta chỉ là một cái nhân loại, nhưng mà là chủ nhân ngươi, mau gọi một tiếng chủ nhân tới nghe coi"
Dùng tay vuốt vuốt A Ly, Vô Thường Hy liền cảm thấy hứng thú nói
"Cái gì, ngươi vậy mà muốn cho ta gọi ngươi chủ nhân, ngươi đây là muốn chết a, ta đường đường là hồ ly nhất tộc công chúa, dưới trướng sở hữu hàng ngàn, hàng vạn hồ ly, trong đó còn có tứ vĩ, ngũ vĩ, một vuốt là có thể đưa ngươi về với tổ tông, vậy mà ngươi bắt ta gọi ngươi chủ nhân, ngươi gọi ta chủ nhân thì mới đúng"
Nghe được Vô Thường Hy lời, A Ly liền tức giận kêu, sau đó không ngừng nói ra một đống thứ kì kì quái quái khiến Vô Thường Hy không nhịn được che chán
"Hồ ly công chúa vậy mà để mấy cái nhân loại đuổi bắt, còn phải để ta cái này nhân loại cứu"
A Ly:"...."
"Đó, đó chỉ là do ta mới có hai đuôi, chưa có sức tự vệ, đợi cho khi ta tới tam đuôi, ta có thể một đánh mười"
Nói nói, nàng còn vươn lên cái đầu nhỏ biểu thị sự kiêu ngạo của mình
"Nghe rất lợi hại dáng vẻ, nhưng bây giờ ngươi yếu hơn ta, hơn nữa còn bị ta cứu một mạng, nên là mau gọi ta chủ nhân"
A Ly:"...."
"Ngươi, ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, nếu không gọi tin không tin ta ném ngươi vào nồi hầm lên"
Túm lấy A Ly cái đuôi nhấc lên, Vô Thường Hy liền dọa dọa nàng
Bị túm lấy cái đuôi A Ly liền toàn thân như bị điện giật, cả người liền nhũn ra, không có một chút sức lực, ngay cả Vô Thường Hy dọa nàng, nàng cũng không phản bác, chỉ có thể run giọng nói
"Mau....mau buông tay ra a"
Nhìn A Ly cái dạng này, Vô Thường Hy liền tới như nghĩ tới điều gì, nhếch môi nói
"Gọi chủ nhân thì ta buông"
A Ly:"...."
A Aaaaaa, sao cái này nhân loại như vậy xấu xa a, vậy mà bắt lấy nhân gia điểm yếu uy hϊếp nhân gia gọi chủ nhân, quả thật là xấu chết rồi
Tuy nghĩ như vậy, nhưng bản thân vẫn trong tay Vô Thường Hy, do đó nàng chỉ có thể ủy khuất ba ba hô
"Chủ nhân!"
Nghe được A Ly hô chủ nhân, cùng với cái kia ủy khuất bộ dáng, Vô Thường Hy liền vui vẻ, sau đó ôm lấy A Ly vào lòng lột a lột
Hắn cảm giác mình bắt đầu nghiện lột A Ly rồi
A Ly bên này, thấy Vô Thường Hy thả tay ra, nàng mới có chút sức lựng, tuy nhiên toàn thân vẫn mềm nhũn nằm trong tay Vô Thường Hy, không ngừng bị lột a lột, điều này khiến nàng xấu hổ không thôi, trong mắt tràn đầy xấu hổ ý vị
"Chết tiệt nhân loại, đợi ta trở thành tam vĩ, không tin ngươi còn không quỳ xuống hát chinh phục, hừ hừ"
Nghĩ tới báo thù ngày kia, A Ly liền vui vẻ, mặc kệ Vô Thường Hy lột
Lúc này, Vô Thường Hy âm thanh lại vang lên
"A Ly, rốt cuộc ngươi thích ăn cái gì a".
Nghe được những lời này, A Ly liền ngẩng lên cái đầu, kiêu ngạo nói
"Ta chỉ ăn linh quả, hoặc thịt linh thú, còn những thứ phàm tục này ta còn lâu mới ăn"
Vô Thường Hy:"...."
Xác định, nhà mình tiểu sủng vật tuyệt đối đầu óc có vấn đề.
Mẹ nó, còn linh quả đâu, còn linh thú đâu, sao ngươi không nên trên trời cùng mặt trời vai sóng vai a
Nghĩ vậy, hắn liền nhìn A Ly không nói một lời
Thấy bầu không khí không đúng, A Ly liền nhu nhu hỏi
"Có....có gì sao?"
Một lúc sau, A Ly đang ngồi trên ghế một mặt hoài nghi nhân sinh. Còn Vô Thường Hy thì đang thu dọn thức ăn thừa
Tới đây chắc ai cũng biết A Ly bị gì rồi a, nàng bị Vô Thường Hy đè ra bắt ăn toàn bộ những cái kia thức ăn.
Mới đầu A Ly còn có chút kháng cự, nhưng về sau thấy hương vị quá ngon nên đã ăn hết
Ăn xong thì có bộ dáng như bây giờ, một mặt hoài nghi nhân sinh, à không là hoài nghi hồ sinh.
Những thứ này ăn nhiều lấy đâu dinh dưỡng a, không có dinh dưỡng làm sao nàng mới mọc được cái thứ 3 đuôi a.
Quả là, hồ sinh vô vọng a...
Hết chương.
Ps: Chương sau sẽ có Hạ Bối Vy đại chiến A Ly, mọi người đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra a.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vô Thường Nhân Sinh
- Chương 26: Nhà ta sủng vật đầu óc có chút vấn đề