Tối đến, thành Vong Cổ náo nhiệt vô cùng. Sau khi ra khỏi chợ đen, Triệu Bân xuyên qua dòng người, đi thẳng về cửa hàng binh khí nhà mình.
Đi qua một con phố, hắn ngoặt vào góc.
Sau hắn là một bóng người mặc áo đen theo đuôi.
Hai người một trước một sau đi qua từng con phố, đi vào một mảnh rừng sâu, tối đen như mực.
Người đâu rồi?
Người đi theo đuôi không thấy Triệu Bân đâu nữa, giật mình sửng sốt.
“Huynh đài, lạ mặt quá ha!”
Triệu Bân độn thổ từ dưới đất chui ra, đứng phía sau người mặc áo đen không xa, cười nhìn gã.
Đừng khinh thường cảnh giới Ngưng Nguyên, lực cảm ứng không tệ đâu.
Không cần Nguyệt Thần nhắc nhở thì hắn đã cảm giác được từ lâu. Dù gì cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, hơn nữa Nguyệt Thần không nhắc nhở cũng đủ chứng minh được tên mặc áo bào đen kia không mạnh.
Cùng lắm là cảnh giới Chân Linh đỉnh phong.
Đây là những gì hắn đoán về tu vi của tên mặc áo bào đen.
Chân Linh đỉnh phong.
Cấp bậc này hắn có thể miễn cưỡng ứng đối, chỉ cần không phải dạng như Liễu Như Nguyệt là được.
Người mặc áo bào đen híp mắt thành một đường chỉ.
Một người sống đang yên đang lành mà lại đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở sau lưng, thật sự quá mức kỳ lạ.
“Cảnh giới Ngưng Nguyên nho nhỏ, ta đánh giá thấp ngươi quá rồi”.
Người mặc áo đen khẽ nhếch miệng, người gã đuổi theo đúng là không đơn giản.
Lần này, Triệu Bân lại chau mày.
Trong tình huống không lộ chân nguyên, đến cả ông già mặc đồ thô cảnh giới Địa Tàng còn không nhìn ra tu vi của hắn, thế mà kẻ mặc áo bào đen này lại thấy được. Phải biết rằng, bộ đồ màu đen hắn mặc có lớp bảo vệ đó.
“Trên người gã có bảo tàng bí mật”, Nguyệt Thần nói.
Chính xác là có, mà còn là loại có thể xác định được tu vi.
Nếu không thì có ngu mới đi theo.
Sớm biết Triệu Bân ở cảnh giới Ngưng Nguyên thì còn sợ gì nữa, gã làm sao mà thua được.
“Là nhà nào ở thành Vong Cổ?”
Người mặc áo đen cười lạnh, muốn nhìn ra gương mặt của Triệu Bân nhưng bị áo đen ngăn cản.
“Không nói được đâu”.
Triệu Bân nhún vai, có ngu mới nói. Nhỡ đâu không tiêu diệt được ngươi thì chết à.
“Đem thuốc đây thì tha mạng cho ngươi”.
Người mặc áo đen lười nói nhiều, duỗi tay ra. Món đồ kia đâu phải bảo bối thường đâu!
“Giờ ai đi ăn cướp cũng khoa trương thế này à?”
Triệu Bân tặc lưỡi, đan dược hắn tốn bao nhiêu công mới cướp về được, thế mà nói cướp là cướp!
“Ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện”.
Người mặc áo đen cười lạnh rồi bất ngờ xông tới, đấm về phía Triệu Bân, chưởng như bức xạ cuộn trào mãnh liệt.
“Thú hỏa?”
Triệu Bân than nhẹ, có thể thấy xung quanh người mặc áo đen tỏa ra khí lửa, thuộc thú hỏa.
Hắn không nghĩ nhiều mà thi triển bước phong thần lùi về sau.
Trong lúc đó, hắn rút kiếm Tử Tiêu ra, sau khi định thân thì bước tới đâm kiếm.
“Thân pháp ghê đấy”.
Người mặc áo đen kinh ngạc, vươn một tay ra, nắm lấy kiếm Tử Tiêu, xung động chân nguyên.
“Chân Linh đỉnh phong”.
Triệu Bân hừ một tiếng, bị lùi về sau rồi mới xác định tu vi của người mặc áo bào đen.
Phụt! Phụt!
Sau đó, người mặc áo đen đã dùng hai tay ngưng băng, bắn kiếm khí tới.
Keng keng keng!
Tiếng va chạm vang lên, là kiếm của Triệu Bân đã chặn lại số kiếm khí kia.
“Chết đi!”
Người mặc áo màu đen đuổi gϊếŧ theo, hai ngón hợp một, bắn vào mi tâm của Triệu Bân, là tuyệt sát.
“Diệt ta?”
Triệu Bân cười lạnh, mặt không đổi sắc, chui xuống lòng đất.
“Độn thổ?”
Người mặc áo đen sửng sốt, tay bắn vào không trung. Giờ gã mới biết vì sao Triệu Bân thoắt ẩn thoắt hiện.
Phụt!
Tuyệt chiêu của Triệu Bân xuất hiện, trong nháy mắt chui ra khỏi đất, xuất hiện ở phía sau người mặc áo đen. Kiếm Tử Tiêu xuất hiện, có sấm sét quấn quanh, uy lực bá đạo, một kiếm xuyên thủng người mặc áo đen.
Máu tươi chói mắt.
Khi Triệu Bân đâm vào, dòng máu chảy ra tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
“Thiên lôi”.
Người mặc áo đen ôm ngực, cúi người ho ra máu, lảo đảo, đứng không vững.
Trận đánh này quá mức bất ngờ.
Cảnh giới Ngưng Nguyên nho nhỏ mà thân pháp huyền ảo, không chỉ thông hiểu thuật độn thổ đã thất truyền từ lâu mà còn có cả sấm sét nữa. Gã ở thành Vong Cổ bao lâu mà lại không biết, thế nên trở tay không kịp.
“Đáng chết!”
Người mặc áo đen mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác, vừa giận vừa ngạc nhiên, nhưng đau đớn nhiều hơn.
Kiếm vừa nãy quá ác độc.
Mà lúc này, một kinh mạch của gã đã đứt, mà còn là kinh mạch nối liền với trái tim.
Soạt!
Triệu Bân vung kiếm, một luồng chân nguyên xé rách áo đen của đối phương. Trước khi chết phải biết đây là ai chứ.
“Tư Không?”
Nhìn thấy người này, Triệu Bân không khỏi sửng sốt.
Người này, hắn biết.
Mà toàn bộ thành Vong Cổ e là đều biết người này, là luyện khí sư của Liễu gia.
Chính xác thì là luyện khí sư được mời đến.
Cửa hàng binh khí Liễu gia có nhiều vũ khí thượng phẩm như vậy đương nhiên là nhờ có tên này.
“Ta nhớ là cảnh giới Huyền Dương hay sao mà”.
Triệu Bân ngơ ngác, Tư Không là cảnh giới Huyền Dương, cả thành Vong Cổ này đều biết.
Nhưng lần này, thật bất ngờ quá.
Tu vi gặp vấn đề ư? Hay là bị tụt lùi cảnh giới?
Phụt!
Lúc hắn nhìn, Tư Không lại phun ra máu tươi, miệng vết thương cũng dính đầy máu.
Ngoài ra thì trên người gã còn có lửa cháy bập bùng, một màu đen một màu tím.
“Hai loại thú hỏa”.