Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Thượng Luân Hồi

Chương 48: Công pháp khuyết thiếu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông già mặc áo vải thô nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt cũng thâm thúy hơn nhiều, không biết đang suy ngẫm hay đang hồi tưởng. Có một điều đáng khẳng định rằng ông ta cực kỳ tin tưởng lời nói của Triệu Bân.

Nếu đã là tiền bối ẩn thế lánh đời, không cần thiết phải vượt ngàn xa xôi tới lừa ông ta, ông ta cũng không có địa vị lớn đến vậy.

“Quả nhiên là công pháp có vấn đề”.

Qua một lúc lâu, ông già mặc áo vải thô mới khẽ lầm bầm. Bộ công pháp mà ông ta tu luyện được lấy từ một ngôi mộ cổ rất nhiều năm về trước, quả thực rất bá đạo, điều này cũng là nguyên nhân khiến tu vi của ông ta tiến bộ vượt bộ, chẳng ngờ bên trong ẩn giấu tai họa.

“Sao có thể hãm hại hậu bối như thế chứ”.

Sắc mặt ông già mặc áo vải thô sầm sì hơn hẳn, tất nhiên ông ta đang mắng người được chôn trong ngôi mộ cổ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì ông ta đáng đời.

Bao nhiêu nghề không làm, lại đi làm cái nghề đào mộ của người ta, bị hãm hại cũng tự mình chuốc lấy thôi.

“Tiền bối, phải chăng nếu luyện theo chiều thuận là có thể chữa khỏi”.

Sắp xếp lại tâm tình, ông già mặc áo vải thô vội vàng đi theo bước chân của Triệu Bân.

“Thuận ngược chỉ là một trong số đó”.

“Chủ yếu vì bộ công pháp của ngươi khuyết thiếu, cũng bị chỉ trích không ít”.

“Tàn phá nhiều năm, khỏi hẳn khó lắm”.

Triệu Bân vẫn đang đi dạo quanh, vừa đi vừa lừa bịp, hay nói đúng hơn là Nguyệt Thần đang lừa bịp.

“Mong tiền bối cứu giúp”.

Ông già mặc áo vải thô chắp tay, ánh mắt rất chân thường, như thể thực sự coi Triệu Bân là cọng cỏ cứu mạng.

Tiện thể, ông ta cũng mắng chủ nhân ngôi mộ cổ thêm một lần.

Hay cho một nhân tài nhà ngươi, đã bóp méo công pháp thì chớ, còn hãm hại lão tử bao nhiêu lần.

Triệu Bân chỉ đi dạo chứ không nói.

Ông già mặc áo vải thô thấy vậy bèn vỗ đầu một cái, vội vàng lấy ra một viên đan dược.

Cần người ta trị bệnh, phải cho người ta lợi ích!

Nhìn thấy viên đan dược của ông ta trắng như tuyết, màu sắc tươi sáng, hương thơm nồng đậm.

“Tinh Nguyên đan”.

Hai mắt Triệu Bân sáng ngời lên, tuy lần đầu được thấy loại đan này, nhưng hắn nhận ra đây chính là đan dược nâng cao tinh thần.



“Bình tĩnh đi!”, Nguyệt Thần nhắc nhở.

Nhớ cho kỹ, ngươi đang đóng vai một tiền bối cao nhân, nhìn chằm chằm vào viên đan dược một vân mà hai mắt sáng ngời như thế thì ai thấy được cũng biết ngươi là một tên nhà quê chưa hiểu sự đời, đâu thể là cao nhân được?

Triệu Bân ho khan, lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

“Tiền bối?”. Ông già mặc áo vải thô vẫn đang đợi, thậm chí còn gọi một tiếng thăm dò.

“Lấy giấy bút ra đây”.

Triệu Bân điềm tĩnh đáp, mẹ kiếp, càng diễn càng giống! Có Nguyệt Thần ở đây, hắn cực kỳ vững dạ.

Ông già kia rất nhanh nhẹn, lấy ra đủ bộ đồ dùng.

Triệu Bân nhấc bút, theo những lời Nguyệt Thần nói, viết như rồng bay phượng múa.

Ông già đọc xong lập tức nhíu mày.

Triệu Bân viết đâu ra đấy, nhưng phương pháp này khiến ông ta cảm thấy hơi khó chấp nhận.

Nói trắng ra, nó cần phải trả cái giá rất thảm thiết: tự giáng tu vi của mình.

Nghĩ cũng phải, chính ông ta gieo gió gặp bão, tu vi càng mạnh, thì công pháp càng bạo ngược, thương thế cũng càng nặng nề.

Như thế, giáng cảnh giới để tu luyện lại, đúng là chính đạo.

Trong lúc đó, Triệu Bân viết thêm một đống nữa, là những công pháp có liên quan, nhưng không viết đầy đủ.

Buôn bán mà, phải tính chuyện lâu dài.

Ông già mặc áo vải thô nhận lấy mà cảm kích vô cùng, thấy công pháp không đủ cũng tự hiểu ra ngụ ý của Triệu Bân.

“Đan này có còn không”.

Triệu Bân mân mê bạch đan một vân, buột miệng hỏi, bề ngoài tỏ ra không bận lòng chứ thực chất là rất mong mỏi.

“Hiện tại... không có”.

Ông già mặc áo vải thô cười gượng, chỉ có một viên, đã đưa cho ngươi rồi.

“Thế thì, ba ngày sau ta lại đến”.

Triệu Bân nói rồi phất áo rời đi, bây giờ không có, đến khi ta đến nữa chắc chắn sẽ có! Để chữa khỏi vết thương âm thầm bao nhiêu năm, ông già mặc áo vải thô sẽ gắng sức đi tìm để có đan dược đổi lấy công pháp còn lại từ hắn.

Đây mới là kế sách dài lâu.

“Tiền bối, phải đi đâu để tìm ngươi!”, ông già mặc áo vải thô nhanh chóng đuổi theo truy hỏi.

“Khi nào nên gặp ắt sẽ gặp”.



Triệu Bân nhấc chân ra khỏi cửa, khỏi cần ông tới tìm ta, ta sẽ thường xuyên chạy tới chỗ ông thôi.

Ông già không truy hỏi nữa, nhìn theo bóng Triệu Bân rời đi.

Sau đó, ông ta đóng cửa hàng, so với việc kiếm tiền thì trị thương mới là quan trọng nhất.

Đã bảo rồi mà! Chịu đựng nửa đời người, kiểu gì cũng gặp cao nhân.

Bên này, Triệu Bân đã lẫn vào dòng người, thỉnh thoảng liếc nhìn vào lòng mình, nhìn viên Tinh Nguyên đan kia.

Đến giờ hắn mới nhìn rõ, trên viên đan có một đường vân.

Đó là vân của đan dược, hắn từng thấy trong sách cổ, võ đạo chia thành mạnh yếu thì đan dược cũng có đẳng cấp: một vân là bạch đan, hai vân là tử đan, ba vân là ngân đan, bốn vân là kim đan, năm vân là linh đan.

Đan năm vân là cấp bậc cao nhất là hắn từng thấy.

Còn về loại đan cao hơn năm vân, chắc hẳn là có, chẳng qua là trong sách vở không ghi chép.

“Đan tốt”.

Triệu Bân cười hề hề, đan dược thực sự không phải thứ mà dược hoàn có thể so sánh được.

Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần.

Hôm nay, nếu không nhờ Nguyệt Thần chỉ điểm, với đạo hạnh của hắn, không thể nào lừa bịp được ông già mặc áo vải thô.

Nguyệt Thần không để tâm, cô ta vẫn đang thư thái chợp mắt.

Thần thái kia giống như một tuyên bố rõ ràng: Học hỏi đi.

“Vậy ta phải học hỏi cho đàng hoàng”.

Triệu Bân cười khà khà, bước đi nhanh hơn, đã nóng lòng muốn nuốt đan dược rồi.

Có lẽ vì quá vui mừng nên ngó lơ luôn kẻ đang theo đuôi phía sau.

Đó cũng là một người mặc hắc bào, chưa biết chừng là kẻ đến chợ đen mua bán bất chính.

Lần gặp gỡ này quả thực là trùng hợp.

Sở dĩ người này đi theo Triệu Bân là vì ngửi được mùi đan dược trên cơ thể hắn.

Triệu Bân không biết nhưng Nguyệt Thần biết.

Vả lại, cô ta nghiễm nhiên không hề có ý định nhắc nhở hắn.

Sợ gì chứ, không ổn thì đánh nhau thôi!
« Chương TrướcChương Tiếp »