Chương 47: Cú lừa

Chợ đen của thành Vong Cổ vào sáng sớm đã cực kỳ náo nhiệt. Chốn ngư long hỗn tạp này tất nhiên toàn là những vụ làm ăn không thể công khai. Chủ sạp hàng hay chưởng quỹ cửa hàng toàn là người tinh tường, nếu đã làm công việc bẩn thỉu này, cũng toàn là nhân vật máu mặt cả. “Bụng phệ trán rộng, sau này ắt có tài lộc”.

“Trán đầy đặn thế này, địa các đầy đặn thế này, tướng may mắn lắm”.

“Lông mày nhọn hoắt, khắc cha?”

Triệu Bân mặc hắc bào, vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, cũng luôn lầm bầm một mình.

Sau khi xem Huyền Môn Thiên Thư, hắn học được chút ít về xem tướng.

Bây giờ, chắc hẳn hắn đang ứng dụng thực tiễn. Chợ đen đông người qua lại, nếu đã gặp được, ắt phải lầm bầm một phen.

Nhìn người đi đường, hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Thiên Thư nói rằng bàn tay có bát quái và thập nhị cung, đàn ông thì xem bát quái, đàn bà thì xem cửu cung, khá nhiều thứ cần học.

Chỉ là đến nay hắn vẫn chưa hiểu hết.

Cũng phải, tướng diện nhìn tay đoán được bát tự, cực kỳ huyền diệu, ba phần thật bảy phần giả, đạo lý thâm sâu lắm.

Đợi khi thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn người đi đường, vẫn tiếp tục lầm bầm.

Nguyệt Thần lườm hắn: “Ngươi đến đây để tìm đan dược hay đến xem tướng cho người ta thế”.

“Một mũi tên trúng hai đích!”, Triệu Bân cười gượng.

Nói thì nói vậy, hắn vẫn luôn nhìn trộm, Thiên Thư bác đại tinh thông như vậy, học đến đâu phải áp dụng luôn chứ!

Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng chân trước một sạp hàng.

Vật phẩm bày trên sạp dường như không liên quan gì đến võ đạo, đa phần là đồ gốm và tranh chữ.

“Thí chủ, ấn đường của ngươi tối đen rồi!”

Lời mở đầu thẳng thừng của Triệu thiếu gia rất thông dụng và dễ hiểu, không biết là cố ý hay lơ đễnh vậy thôi.

Vì câu nói của hắn mà mặt mũi chủ sạp lập tức đen sì.

Mới sáng sớm ra đã gặp phải loại thầy đồng lừa bịp, còn nguyền rủa người ta như thế, tâm trạng vui vẻ được mới lạ.

Lỡ miệng, tuyệt đối chỉ là lỡ miệng.

Dưới lớp hắc bào, Triệu Bân chỉ biết cười gượng, hắn vốn định hỏi rằng chỗ ngươi có đan dược không.

Thế nhưng lúc lên tiếng lại không chú tâm, thành ra diễn kịch.

“Lão ca, chỗ ngươi có đan dược không”, Triệu Bân vội vàng đỡ lời.



“Cút đi!”

Chủ sạp là một người nóng tính, mở miệng ra đã chửi mắng, đừng nói là ta không có, cho dù có cũng không bán cho ngươi.

Triệu Bân cười gượng, thức thời quay đi.

Suốt dọc đường sau đó, hắn cực kỳ chuyên nghiệp, định sẵn lộ tuyến, hỏi từng sạp hàng và cửa hàng.

Tiếc rằng, không có đan dược.

Gần đến trưa, hắn đã xoay vòng quanh rất nhiều cửa hàng nhưng không có thu hoạch.

Bất lực, hắn đành lén lút nhìn Nguyệt Thần.

Cô ả này đúng là rất nhàn nhã, nằm vắt vẻo trên mặt trăng, nhắm mắt vờ ngủ.

Triệu Bân không hỏi, tiếp tục dạo quanh.

Không tìm được đan dược nhưng tìm được khá nhiều dược hoàn và linh dịch, hắn cũng tích trữ khá nhiều.

“Dừng”.

Trước khi màn đêm ập xuống, Nguyệt Thần mới điềm tĩnh thốt lên một câu, tiện tay chỉ về một hướng.

Triệu Bân nhìn theo.

Hóa ra đó là Tài Mãn lâu, cửa hàng mà lần trước hắn đã mua bán phi pháp ở đó.

“Ông ta, có đan dược!”, Nguyệt Thần nói.

Triệu Bân không đáp mà đi thẳng vào trong, hắn biết “ông ta” mà Nguyệt Thần nhắc tới chính là ông chủ của Tài Mãn lâu.

Vẫn là ông già mặc áo vải thô đó, đang ngồi đọc cổ thư.

Thấy có khách đến, ông ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững hỏi một câu: “Bán bảo bối à?”

“Có đan dược không”.

Triệu Bân không phí lời, âm sắc cũng già nua, bởi trước đó hắn đã dùng thuốc biến đổi giọng nói để qua mắt người khác.

“Không có”.

Ông già mặc áo vải thô đáp rất dứt khoát, giọng nói vẫn rất hờ hững.

“Tiểu tử, tâm mạch đau nhức, e là không dễ chịu gì”.

Triệu Bân thong dong đáp, “tiểu tử” từ miệng hắn thốt ra tràn đầy phong thái, phối hợp cùng giọng nói già nua của hắn cũng không có vấn đề gì, khiến người ta nghe xong bất giác tưởng rằng đây là một lão tiền bối ẩn thế lánh đời.

Nói thẳng ra cũng chỉ là lừa bịp.



Nói lừa bịp cũng không đúng lắm, bởi vì tất cả những gì hắn nói là sự thực.

Một Ngưng Nguyên nhỏ bé đương nhiên không có được nhãn giới này.

Nhưng chớ quên rằng, trong ý thức của hắn có một Nguyệt Thần, một thần linh chân chính.

Câu nói ban nãy do Nguyệt Thần dạy hắn đó thôi.

Đừng tưởng ông già mặc áo vải thô này mặt mày sáng láng, thực tế ông ta có thương thế ngầm, Nguyệt Thần vừa liếc mắt đã nhận ra rồi.

Có đan dược mà không bán thì ta sẽ lừa ngươi bán.

Không phải nói, chỉ với câu “tâm mạch đau nhức” của Triệu Bân thực sự khiến ông lão mặc áo vải thô phải ngẩng đầu lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Quả thực, ông ta có thương thế.

Rất ít người biết được vết thương của ông ta, thế mà bây giờ bị người ta nhìn ra, đã vậy còn gọi ông ta là tiểu tử.

“Canh ba tứ chi lạnh giá, canh năm bách hài nóng rực đau buốt”.

“Gặp mồng một, đan điền khô cạn; đến mười lăm, chân nguyên tan tác”.

“Lời ta nói, có đúng không”.

Triệu Bân lại lên tiếng, hết câu này đến câu khác, lời nói âm trầm, diễn đâu ra đấy.

Những thứ này đều do Nguyệt Thần dạy hắn.

Hai người phối hợp rất ăn ý, một người phụ trách nói trong âm thầm, một người diễn ngoài đời thật.

Không thể không thừa nhận, diễn xuất của Triệu Bân cũng được đấy.

Ông già mặc áo vải thô đã vô thức đứng dậy, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng thay đổi hẳn.

Phải, Triệu Bân nói đúng hết.

Đừng tưởng ngày thường ông ta không có chuyện gì, thực chất vô cùng đau khổ, tuổi mới qua năm mươi đã phải chịu giày vò.

“Mong tiền bối giải đáp”.

Tư thái của ông già mặc áo vải thô cũng nhún nhường đi nhiều, đường đường một người đã tới cảnh giới Địa Tạng mà phải chắp tay.

Hành động bái lạy của ông ta khiến Triệu Bân thấy mắc tiểu.

Theo

Vô Thượng Luân Hồi - Chương 47: Cú lừa