Triệu Bân chưa ngủ vì đang tôi luyện binh khí, hắn nhét từng nắm thuốc viên bồi bổ vào miệng. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn sang mấy lần, có điều gì đó muốn nói nhưng không lên tiếng. Những kẻ có thiên phú nghịch thiên như Triệu Bân, nếu một lòng tu luyện, chắc hẳn có thể trở thành một người trác tuyệt về võ đạo trong thời gian ngắn.
Cửa hàng binh khí này ngáng chân, san sẻ bớt thời gian tu luyện và tinh lực của hắn, thế nên hắn không thể chuyên tâm được.
Nhưng từ đầu đến cuối cô ta không nói gì.
Con người mà, nên có chút chấp niệm. Ví dụ như Triệu Bân, chấp niệm của hắn không chỉ là giữ được tâm huyết của ông nội, mà còn phải đánh gục được Liễu gia, lấy cửa hàng binh khí làm cơ sở để đứng vững, nếu đến cả một cửa hàng binh khí Liễu gia cũng không thể xử lý được thì làm sao lay động được gia tộc họ Liễu.
Cô ta không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn, mặc cho Triệu Bân điên cuồng. Nếu thời niên thiếu mà tiếc nuối thì sẽ ghi nhớ cả đời. Có thể giai đoạn võ đạo không có gì, nhưng đợi khi bước qua võ đạo, tất cả nuối tiếc sẽ biến thành thiếu sót, tới khi gần đến đỉnh cao, có thể một chút một xíu nuối tiếc cũng biến thành ma chướng. Điều này không phải chỉ là lời dọa dẫm, sớm muộn gì cũng có một ngày Triệu Bân gặp phải tâm ma của hắn. Kiếp số ấy không được phép chừa lại một chút trắc ẩn nào, nếu không, chỉ một chút lơ là cũng vạn kiếp bất phục. Là một vị thần, cô ta đã trải qua giai đoạn đó nên tự hiểu được hung hiểm bên trong.
Sáng sớm, cửa hàng binh khí Triệu gia chưa mở cửa.
Sáng sớm, cửa hàng binh khí Liễu gia cũng chưa mở cửa.
Người mua binh khí chẳng hiểu thế nào, hai cửa hàng binh khí lớn nhất thành Vong Cổ đóng cửa cùng lúc, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây.
“Làm cái gì thế”.
Vài lời thắc mắc vang lên.
Còn làm gì được nữa.
Hai bên đều tổn thương nguyên khí rồi!
Hai cửa hàng, một bên gần như không còn bạc, một bên gần như không còn binh khí, không phải là gây hấn đơn thuần, mà là sóng ngầm cuộn trào dữ dội mà ai sáng mắt đều thấy được.
Đợi thôi.
Liễu Thương Hải đang đợi, đợi khoảng ba đến năm ngày, nếu cửa hàng binh khí Triệu gia không còn động tĩnh gì, lão ta sẽ mở cửa hàng.
Đợi thôi.
Đương nhiên Triệu Bân cũng đang đợi, hắn vừa trữ hàng vừa đợi cửa hàng binh khí Liễu gia khai trương. Nếu lão ta dám khai trương, hắn sẽ đối đầu với lão! Có bản lĩnh thì mua tiếp đi, lão tử liều mạng chơi tới cùng với ngươi, để xem Liễu gia lắm tiền hay Triệu gia ta nhiều binh khí.
Tuy cửa hàng binh khí không mở bán, nhưng việc thu mua binh khí vẫn được tiến hành tuần tự.
Mỗi ngày, Lỗ Mãng luôn là người đầu tiên chạy tới, kéo theo một xe binh khí, có trời mới biết gã tìm ở đâu ra. Ngoài gã ra cũng có những người khác, ai cũng đánh xe ngựa tới, xe nào xe nấy chất đầy binh khí.
Người bán binh khí lại đi mua binh khí, nhiều món có phẩm cấp thấp, thế này là thế nào chứ.
Người qua đường ngờ vực, Liễu Thương Hải cũng ngờ vực, lão ta từng phái người đi điều tra không dưới một lần nhưng không có kết quả.
“Chi bằng ta đốt cửa hàng binh khí của hắn thêm lần nữa?”, Vương Đức dò hỏi.
“Cứ tìm được Lão Đao về đây cho ta đã”, Liễu Thương Hải mắng ầm lên, nhận tiền rồi, làm việc rồi thì phải về nhà chứ! Rốt cuộc là còn sống hay không!
Còn về chuyện đốt cửa hàng binh khí Triệu gia, làm một lần là được rồi, nếu làm lần hai, khác nào rảnh quá tự rước phiền phức vào người.
So với việc này thì lão ta muốn mời một vài cao thủ Huyền Dương từ gia tộc tới đập chết tên nhãi Triệu Bân kia hơn.
Thế nhưng lão ta không đủ thể diện.
Con cháu dòng ngoài về cơ bản không có tiếng nói trong gia tộc, cũng ít người chịu nể mặt.
Nếu nhất định muốn mời thì không phải không được, sẽ cần bỏ ra cái giá rất lớn, nếu thừa thời gian như thế, thà rằng họ đi tu luyện chứ ai rảnh đâu quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của lão ta.
Thế nên lão ta mới càng nóng lòng muốn thể hiện, muốn tạo ra vụ lũng đoạn lớn trong ngành binh khí, kiếm nhiều tiền cho gia tộc. Nếu gia tộc thấy vui, chưa biết chừng sẽ gọi lão ta về.
Như thế, quyền lực mà lão ta tiếp cận được sẽ lớn hơn khi làm chưởng quỹ của cửa hàng binh khí rất nhiều.
Chỉ đáng tiếc! Lão ta một lòng trung thành, suy cho cùng cũng chỉ như bong bóng. Triệu Bân còn trẻ cũng đã nhận thức rõ được thực tế, lão ta sống mấy chục năm rồi vẫn còn tự lừa mình dối người. Đã bị đày đi rồi, dù có thể quay về gia tộc, lão ta cũng không thể tiếp xúc với quyền lực ở trung tâm.
Trừ phi tu vi võ đạo của lão ta có tiến bộ vượt bậc, chứ gia tộc trước nay không thiếu người biết kiếm tiền, không có lão ta vẫn còn Liễu Thương Hải thứ hai.
Ngày thứ tư, cửa hàng binh khí Liễu gia mở hàng.
Sau đó, cửa hàng binh khí Triệu gia cũng mở hàng, binh khí được bày đầy ắp trên giá.
“Ta…”
Liễu Thương Hải nghe tin mà đứng không vững, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Mẹ kiếp, ngươi vẫn còn hàng tồn?
“Không mua của nhà ngươi đâu”.
Võ tu cũng rất sành sỏi, đi ngang qua cửa hàng Liễu gia, họ chạy thẳng tới bên cửa hàng Triệu gia, nhìn từng gương mặt tối sầm bên Liễu gia mà thấy thoải mái vô cùng.
“Mua, tiếp tục mua!”
Liễu Thương Hải giận dữ quát lên, quả thực đã nổi nóng rồi.
“Trên sổ sách chỉ còn chừa lại chưa đến năm trăm lượng”.
Vương Đức khẽ báo.
Mua mua mua, mua cái đầu lão.
Ngân lượng của cửa hàng binh khí Liễu gia, thêm khoản vay và thế chấp của tiền trang, tổng cộng tám mươi ngàn lượng bạc đã bị lão ta thấu chi hết rồi.
Nếu không vá được cái động này mà gia chủ không chém chết ngươi thì ông đây sẽ theo họ ngươi.
“Nếu đã như thế, chỉ có thể bán thể diện thôi”, Liễu Thương Hải “hừ” một tiếng, đưa cho Vương Đức một mảnh giấy: “Mời những người có tên trong này tới Phong Nguyệt lầu”.
Vương Đức nhận lấy, nhìn lướt qua một lần, người trên mảnh giấy này toàn là tai to mặt lớn cả.
Hiển nhiên, gia đình lão ta là người không kham nổi phen lũng đoạn này, chưởng quỹ nhà lão ta phải tìm nguồn viện trợ bên ngoài, phải liên hợp với gia tộc khác, dùng tiền đập chết cửa hàng binh khí Triệu gia, mua hết sạch binh khí không chừa một món nào. Chúng ta có tiền mà, mua đến khi ngươi không còn binh khí để bán mới thôi.
“Triệu gia đào đâu ra luyện khí sư nhỉ”.
Liễu Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, đến nay vẫn chưa điều tra ra được là ai. Nếu biết người đó là ai thì dễ xử lý hơn rồi.
Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi cửa hàng, chạy thẳng tới chợ đen. Thần sắc hắn rất ủ rũ, mấy ngày liền tôi luyện binh khí, tinh lực quá tải nên tiêu hao nhiều, phải tìm đan dược bồi bổ, tốt nhất là có thể nâng cao tinh thần. Chợ đen là nơi dễ tìm nhất.
Khi ngang qua cửa hàng binh khí Liễu gia, hắn liếc mắt nhìn thử. Binh khí thì không ít, nhưng không ai hỏi thăm.
Hôm nay không thấy có ai tới cửa hàng binh khí Liễu gia quét sạch cửa hàng, chắc hẳn đã tiêu hết tiền rồi.
Muốn giở trò lũng đoạn thì tám mươi ngàn lượng bạc không đủ đâu.