Bên trong hang động u tối, Triệu Bân đang ngồi khoanh chân, dưới ánh trăng ảm đạm, có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt của hắn cùng máu tươi thỉnh thoảng rỉ ra từ khóe miệng. Vết thương đáng sợ nhất là chấn động từ cú giậm chân của Diêm Lão Quỷ.
Thuật độn thổ không phải không có nhược điểm, hắn bị ép ra khỏi lòng đất vì chấn động, chịu nội thương, đến nay gân cốt vẫn còn đau đớn dữ dội, nếu không nhờ một chút căn cốt từ luyện thể, chắc hẳn kinh mạch của hắn đã đứt đoạn rồi.
“Ta kỳ vọng vào ngươi quá cao rồi?”
Nguyệt Thần khẽ lầm bầm.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ người làm thần linh như cô ta có tầm mắt quá cao, lúc nào cũng lơ đễnh bỏ qua tu vi thấp kém của Triệu Bân, bắt hắn đối đầu với người đạt đến cảnh giới Huyền Dương, bất kỳ thời khắc nào cũng có thể là quỷ môn quan.
Thực tế chứng minh Triệu Bân đã làm rất tốt, không nói tới những điều khác, riêng việc hắn trốn thoát được trong lòng bàn tay của kẻ mang cảnh giới Huyền Dương, chỉ với điều này cũng đủ để hắn tự hào suốt đời.
Rắc! Rắc!
Trong hang động, âm thanh xương khớp va chạm vào nhau không ngừng vang lên.
Triệu Bân cũng không ngốc, hắn dùng nội thương để điều trị nội thương, kinh mạch và khớp xương chịu tổn hại. Trong quá trình tôi luyện, lục phủ ngũ tạng đau nhức cũng dần dần không còn đau đớn nhờ được chân nguyên vỗ về. Gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng hiện ra nét hồng hào, khí tức cũng theo đó mà đều đặn hơn.
Đến đêm ngày thứ hai, Triệu Bân mới ra khỏi động, thương thế về cơ bản đã hồi phục, có thể nhảy nhót tung tăng rồi.
Nhân lúc đêm khuya, hắn lại tới chỗ hôm qua. Trong đống cỏ bừa bộn, hắn tìm được ngôi mộ cổ kia, bia mộ vẫn còn đó, quan tài không nắp cũng vẫn còn đó, nhưng trong quan tài đã không còn con cương thi mắt đỏ vì thi biến nữa rồi.
“Tú Nhi, thi thể nào cũng thi biến được à?”
Triệu Bân vô thức hỏi.
“Cái này phải xem xem người chết là ai, phải xem xem chôn ở nơi nào”.
Nguyệt Thần hờ hững đáp.
Vị thần này đã coi bản thân mình như một sư phụ, trên cơ bản sẽ trả lời hết những câu hỏi về tri thức thông thường.
Ví dụ như phong thủy hay đất mộ của người chết đều phải chú trọng. Ví dụ như cỗ thi thể lâu năm hôm qua được chôn ở nơi đất cực âm, thi thể không biến đổi nhiều, lại trải qua mấy trăm năm hấp thu âm khí, không thi biến mới là lạ.
Nói rồi, cô ta sẽ phất tay, một đống chữ vàng hư ảo lập tức tập trung thành một cuốn cổ thư hư ảo.
“Huyền Môn Thiên Thư”.
Triệu Bân nhìn vào và đọc ra từng chữ.
Đọc rồi mới biết, đây không phải là công pháp, cũng không phải đấu pháp thần thông mà đa phần giới thiệu về thuật phong thủy cùng với cách tránh tà, ví dụ như sự vận động của các vì sao, địa thế, âm dương, ngũ hành, diện tướng, vân vân, trong đó cũng nhiều thứ cần suy nghĩ, bao quát rất rộng, đề cập rất nhiều, khiến hắn đọc thôi cũng không tránh khỏi cảm giác hoa mắt chóng mặt.
Vốn dĩ Nguyệt Thần cũng không định truyền đạt thứ này, như người ta thường nói, tham ăn thì khó tiêu hóa, nhưng thấy Triệu Bân có thiên phú, cô ta hoàn toàn ngó lơ những điều mình kiêng dè.
Thằng nhãi này quá yêu nghiệt, học cái gì cũng nhanh, nhanh đến mức cô ta trở tay không kịp.
Suy cho cùng, cô ta cũng vì bảo vệ bản thân thôi.
Triệu Bân từng nói một câu khá chính xác, hai người họ giống như hai con châu chấu trên một sợi dây, Triệu Bân chết thì cô ta cũng bị tiêu diệt, bảo vệ được Triệu Bân như bảo vệ được chính mình, một số phương pháp giữ tính mạng, ví dụ như độn thổ, xuyên tường; một số lý lẽ quan trọng, ví dụ như Huyền Môn Thiên Thư; cái gì nên dạy vẫn phải dạy. Con đường này vừa dài vừa xa, thế nào cũng có lúc hắn sẽ dùng đến, học hỏi nhiều cũng không phải chuyện gì xấu.
“Đa tạ tiền bối!”
Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, vị thần linh này quá hào phóng. Bộ sách Huyền Môn Thiên Thư này như mở ra một vùng trời khác cho hắn, phải thấy rồi mới biết mình là thằng nhà quê chẳng hiểu gì cả, chỉ biết được một góc của tảng băng trôi.
Có cuốn thiên thư này ở đây, dù không thể tu võ, hắn cũng không chết đói được. Cuốn sách này quá kỳ diệu, cho dù chỉ học được một góc cũng có thể kiếm kế sinh nhai.
Ví dụ như, xem tướng, bốc quẻ.
Ví dụ như, giúp người ta tìm âm trạch, tìm mộ phần.
Rời mắt khỏi cuốn thiên thư, một lần nữa, hắn liếc nhìn ngôi mộ cổ. Vì có thiên phú quá nghịch thiên nên sau khi xem Huyền Môn Thiên Thư, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã có kiến thức nhập môn. Khi nhìn lại phong thủy của chốn này, hắn đã thấy hoàn toàn khác hẳn: đâu chỉ là chốn cực âm, mà còn là nơi đại hung! Thi thể lâu đời chôn ở chỗ này vài trăm năm mà không thi biến thì trời đất cũng khó dung tha!
“Xem ra, người chôn cất cũng chẳng hiểu gì”.
Triệu Bân lầm bầm, phàm là thầy phong thủy biết chút thường thức cũng không chọn nơi này để cất mộ.
Trừ khi người này có ý đồ khác.
Nhắc đến cỗ thi thể lâu năm, tới giờ hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Sau khi thi biến, con cương thi kia quá bá đạo, dù Diêm Lão Quỷ đã đạt tới cảnh giới Huyền Dương cũng liên tục chịu thiệt, sau cùng còn bị ép phải dùng bùa nổ.
Nghĩ đến bùa nổ, hắn xoa xoa tay, còn lén lút liếc nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt này quá lộ liễu, tất nhiên là vì hắn muốn học vẽ bùa.
Uy lực của bùa nổ, hắn chẳng thích quá còn gì? Ngày sau nếu đánh nhau với người ta mà đánh không lại thì cho nổ, nổ chết thì thôi. Nếu Liễu gia còn dám hục hặc với Triệu gia, vậy thì ném một lá bùa nổ vào nhà hắn, nổ cho gạch ngói bay tung trời.
“Hướng Đông Bắc”.
Nguyệt Thần đột nhiên nói.
“Sao cơ”.
“Diêm Lão Quỷ!”, Nguyệt Thần ngáp một cái: “Hai mắt đã mù, sống dở chết dở”.
“Ồ”.
Triệu Bân buột miệng đáp một tiếng rồi quay người đi, nhưng hắn không đi theo hướng Đông Bắc mà đi về phía thành Vong Cổ.
Dù hai mắt đã mù, dù sống dở chết dở, Diêm Lão Quỷ vẫn là cảnh giới Huyền Dương. Bảo một người với cảnh giới Ngưng Nguyên như ta đi gϊếŧ lão? Đùa chắc?
“Tiêu diệt lão ta, sẽ dạy ngươi cách vẽ bùa”. Nguyệt Thần tủm tỉm cười.
“Nếu cô đã nói thế ta phải đập chết lão”.
Triệu Bân trở mặt rất nhanh, dù đã bước vài bước nhưng vẫn quay ngoắt lại, chạy về phía Đông Bắc.
Người xưa nói rất hay, truy cầu phú quý trong hiểm nghèo, tiêu diệt được Diêm Lão Quỷ là có bí thuật để học, Nguyệt Thần đã dạy thì chắc chắn là đỉnh.
Dưới ánh trăng, rừng cây tĩnh mịch.