Chương 30: Hạt giống tạo hóa

Trộm được về rồi nhưng lại mở không ra. Vì tráp ngọc này có đường vân khóa bí mật. Những đường vân cổ xưa đều ứng với một chữ mà chỉ người nhà họ Vương mới đọc được.

Nói trắng ra thì phải có cuốn mật mã riêng mới mở được vân khóa bí mật ra. Nếu cố cưỡng chế mở ra thì vật bên trong sẽ bị tổn tại.

“Tú Nhi, cô đọc được không?”

“Cần gì có đọc được hay không?”

Nguyệt Thần lãnh đạm nói, cô ta nhìn xuyên qua được kết cấu vân khóa bí mật kia thì cần gì mật mã nữa.

Cô nàng này đúng là cái gì cũng biết.

Dưới sự chỉ dẫn của cô ta, Triệu Bân đã mở được khóa ra. Lúc mở tráp ngọc ra, ánh sáng tỏa ra khắp nơi.

Hóa ra thứ đặt trong tráp ngọc không phải thảo dược mà là một chuỗi tràng hạt, nhìn có vẻ như tràng hạt nhà phật, nhưng lại có mùi thuốc nồng đậm.

“Ái chà, làm ta bất ngờ đấy”.

Nhìn tràng hạt, Nguyệt Thần híp mắt lại. Rõ ràng là một bảo bối, nhưng lúng túng là lúc trước cô ta không nhận ra, đến khi tận mắt nhìn thấy thì mới biết là tràng hạt. Cũng tại chút ý thức tàn này của cô ta thiếu lực cảm ứng nên nhìn nhầm.

“Sao lại là tràng hạt chứ?”

Triệu Bân ho khan, nhìn tràng hạt, cứ tưởng là thảo dược quý hiếm gì cơ.

“Nó còn quý hơn cả thảo dược đấy”.

“Vậy à?”

Sắc mặt Triệu Bân thay đổi siêu nhanh, Nguyệt Thần vừa nói xong thì hắn đã cầm chuỗi tràng hạt lên hà hơi vào, lại còn bắt đầu lần tràng hạt.

“Viên thứ ba từ dưới lên, lấy nó ra đi”, Nguyệt Thần nói, ngữ điệu chậm rãi.

Triệu Bân làm theo, lấy hạt đó ra, cũng chỉ to cỡ đầu ngón tay cái, màu đen bóng, đặt trong tay có cảm giác mát lạnh, mà tràn ngập hương vị cổ xưa.

“Nó là một hạt giống”.

Triệu Bân nhướng mày, hai ngón tay sờ tràng hạt, để ra phía trước cây đèn, trợn mắt nhìn. Ủa, có khác gì tràng hạt đâu!

“Nó là hạt giống của cây thần tạo hóa”, Nguyệt Thần từ từ nói: “Nuốt vào đan điền, nó sẽ mọc rễ, tạo hóa vô hạn”.

Triệu Bân nghe vậy thì nuốt nước bọt khan. Có chữ “thần” vào là khác hẳn ngay. Nghe giọng điệu của Nguyệt Thần thì chắc chắn là không tầm thường đâu. Cây thần tạo hóa này chắc chắn thuộc cấp bậc siêu đẳng.



Triệu Bân không nghĩ nhiều, đem hạt giống tạo hóa vào đan điền, vì thế mà chân nguyên trong đan điền bốc lên cuồn cuộn như sóng.

Mà Triệu Bân đang nhìn chằm chằm hạt giống đó, để xem nó có mọc rễ không.

“Vận may này thật sự quá đáng sợ”.

Nguyệt Thần lẩm bẩm, Triệu Bân may mắn vô cùng, lúc nào cũng vượt qua dự liệu của cô ta. Một người có đại vận cỡ này mà bồi dưỡng, sau này không phải Phong thần cũng chắc chắn là một yêu nghiệt vạn cổ.

“Cô chắc chắn nó là hạt giống à?”

“Năm trăm năm mọc rễ, năm trăm năm có mầm, năm trăm năm nở hoa, năm trăm năm kết qủa”.

Ừng ực!

Triệu Bân nghe vậy thì thầm nuốt nước bọt, năm trăm năm? Đùa ta à? Dù là cảnh giới Thiên Võ thì cũng không sống nổi năm trăm tuổi đâu mà! Chưa kịp chờ nó mọc rễ thì hắn đã nằm dưới mồ rồi.

“Cho nên, phải cố gắng nâng cao cảnh giới đi”, Nguyệt Thần cười tủm tỉm: “Chỉ cần tu vi đủ cao, tuổi thọ đủ dài thì có thể”.

“Cô đừng có lừa ta đó”.

Triệu Bân thu mắt, lại nhìn qua đan điền, nếu như giảm bớt được năm trăm năm thì hay rồi.

Đêm dần qua đi.

Nhưng thành Vong Cổ thì không hề yên bình như vậy. Tiền trang của Liễu gia bị mất trộm, mà không chỉ mất một chút đâu. Bọn họ đã báo lên quan phủ và đang đi tìm tung tích rồi, làm loạn hết cả lên.

Sau đó là đến lượt Vương gia.

Giống hệt Liễu gia, Vương gia không chỉ mất dược liệu mà còn mất cả tráp ngọc có hạt tràng bên trong, không phải vật tầm thường.

Sau Vương gia lại là Triệu gia.

Nhưng không thấy Triệu Uyên đâu, ông ấy đang bế quan nên ông chủ tiệm cầm đồ cũng không kinh động đến.

“Tối nay làm sao vậy”.

“Cả ba nhà cùng bị mất trộm, Cô Lang dạ hành kính nghiệp thật đấy, trộm cả ba nhà một lúc”.

“Gan to thật đấy”.

Khắp ngõ ồn ào, không ít người tỉnh dậy, còn chưa kịp đeo giày thì đã chạy ra hóng chuyện rồi.



Mọi người không khỏi bật ngón tay cái với Cô Lang, đúng là gan to bằng trời rồi. Gây với hai nhà Triệu, Vương không nói, lại còn động vào Liễu gia thì chuyện lớn rồi. Liễu gia có liên quan đến Thiên Tông, nếu gọi người Thiên Tông đến thì mấy ngàn cây số quanh đây cũng sẽ bị kinh động.

Bên này, Triệu Bân lại ngủ say.

Đây là hôm đầu tiên hắn ngủ ngon đến vậy sau những ngày vừa rồi.

Hôm sau.

Trời còn chưa sáng thì hắn đã tỉnh rồi. Triệu Bân duỗi eo, tinh thần sảng khoái.

“Tú Nhi, tối qua ta mơ thấy cô là sao nhỉ”.

“Rồi sao?”

“Thấy cô truyền lại trọn vẹn độn giáp cho ta”.

“Rồi sao?”

“Rồi thì cô biến giấc mơ của ta thành hiện thực đi! Đem thuật độn giáp kia truyền cho ta hết!”

“Được thôi”.

Nguyệt Thần không nói nhiều, phất tay luôn.

Sau đó bao trùm xuống không phải là một thứ ánh sáng vàng mà là một màu vàng mênh mông.

Kỳ môn độn giáp à! Nó không chỉ có mỗi bí thuật đâu, thuật chạy trốn và thuật xuyên tường cũng chỉ là một trong nhiều món thôi.

Toàn bộ bí thuật mà truyền ra thì sẽ là những ánh sáng vàng hội tụ, cho nên mới thành một màu vàng mênh mông đó! Cảnh tượng đó chấn động vô cùng.

Nguyệt Thần lại nhìn sang Triệu Bân, thấy hắn đã ngất đi, cả người còn run rẩy, khóe mắt, miệng và lỗ tai lỗ mũi đều đang chảy máu.

Cũng đúng thôi, chỉ trách lượng thông tin quá lớn, vượt qua sự chịu đựng của hắn, không học kịp kỳ môn độn giáp, tinh thần có hơi sụp đổ.

Chuyện này cũng dễ lí giải, truyền một loại bí thuật giống như gãi ngứa vây, nếu truyền toàn bộ thì chính là lấy gậy cào loạn lên, xông thẳng lên đầu, cảm giác không còn thoải mái nữa.

Nguyệt Thần không hổ là thần, cực kỳ hiểu lòng người. Cô ta biết Triệu Bân ngủ chưa đủ nên giúp hắn làm giấc nữa.

“Đệch mợ nhà cô”.

Trong tiềm thức, Triệu Bân đang chửi loạn cả lên, khắp người đau nhức, chắc mẩm là Nguyệt Thần cố ý.