Chương 1601

“Đi thôi”.

Lâm Tà hừ lên một tiếng lạnh lùng, ném một tấm bùa nổ ra rồi quay đầu bỏ chạy.

Thanh Dao và Xích Yên cũng lập tức theo phía sau, chạy ra khỏi thung lũng.

“Chạy đi đâu”.

Tiếng la hét đột ngột vang lên, cả đám ào ào đuổi theo.

Người xưa nói rất hay, thằng nào xông lên trước thằng đó chết.

Tên xông ra trước tiên vẫn chưa kịp lên mặt thì đã bị một tia sáng màu vàng kim xuyên thủng đầu. Nói tia sáng màu vàng kim thì không đúng lắm, mà nên nói là mũi tên sấm sét, mũi tên sấm sét màu vàng kim lấp lánh có uy lực cực mạnh.

Không sai, Triệu Bân đã đánh đến.

Thiên lôi kết hợp với cung Bá Vương tạo nên sức sát thương rất bá đạo.

Vù, vù!

Hắn không ngừng kéo cũng, bắn tên ra, những mũi tên sấm sét nối đuôi nhau bắn ra, lần lượt ghim vào đầu hết tên này đến tên khác, người của Huyết Y Môn lần lượt ngã xuống, tất cả đều bị hạ chỉ bằng một mũi tên.



“Nhóc con được lắm”.

Ông già áo đen hừ lên lạnh lùng, ông ta cũng đã xông ra khỏi thung lũng, dùng một chưởng, đánh bay tên lôi đình.

“Đến núi Bất Tử đi”, Triệu Bân cất cung Bá Vương lại và lôi kiếm Long Uyên ra.

“Vậy còn ngươi…”

“Đi đi”.

“Cẩn thận đấy!”. Lâm Tà, Thanh Dao và Xích Yên không chần chừ thêm nữa, quay đầu bỏ chạy ngay. Không phải họ không có nghĩa khí mà là bây giờ bọn họ chỉ là gánh nặng, nếu còn không chạy thì sẽ làm liên lụy đến Triệu Bân.

“Đuổi theo, không chừa một ai!”, ông già áo đen lạnh lùng nói.

Sau khi có mệnh lệnh, tất cả những người của Huyết Y Môn có mặt ở đó đều truy sát bọn họ, không thể để cho ba tên đệ tử Thiên Tông đó bỏ chạy được, nếu bọn họ còn sống, quay về lại Thiên Tông, nếu họ báo lại chuyện ngày hôm nay thì Huyết Y Môn sẽ bị Thiên Tông trả thù.

Soạt!

Triệu Bân nhanh như một tia chớp, chém ra cả một mảng kiếm khí.



Hắn xuất chiêu thì ông già áo đen cũng xuất chiêu, ông ta chưởng ra một chưởng ấn lớn với năm ngón tay.

Triệu Bân không sợ, ngẩng đầu xông lên, chém tan chưởng ấn bằng một kiếm.

Vì chiêu đó, hắn cũng bị chấn động ngược lại, xương tay gãy vụn và hộc máu, khi đối đầu trực diện với cảnh giới Địa Tạng tầng chín thì hắn vẫn còn kém rất xa. Huống hồ gì lúc này hắn còn đang bị thương nặng, sức chiến đấu không thể đạt đến trạng thái đỉnh cao. Có điều, nhờ có hắn giữ chân, bọn Lâm Tà đã có thêm thời gian để bỏ trốn.

“Ngươi là… Cơ Ngân sao?”

Ông già áo đen hơi nheo hai mắt lại, ông ta đã nhận ra thân phận của Triệu Bân.

Chính vì nhận ra nên ánh mắt mới sáng rực lên, vì hắn có khuôn mặt rất phổ thông nên suýt chút ông ta đã bỏ sót mất. Hắn là một bảo vật quý, khắp người đều quý, đáng tiền hơn so với ba tên lúc nãy nhiều.

“Vãn bối thật hân hạnh khi được tiền bối nhận ra”. Triệu Bân cầm kiếm đứng thẳng lên.

“Hay, hay lắm!”, ông già áo đen vô cùng phấn khích, đưa cánh tay ra, tóm lấy hắn từ xa.

Phá.

Triệu Bân lạnh lùng hét lên, dùng thiên cang hộ thể phá tan uy thế của đối phương.

Hắn vẫn chưa kịp thở thì ông già áo đen đã đánh đến nhanh như một bóng ma, chưởng hắn bay lộn nhào ra xa. Cũng vì hắn đang bị thương nặng nên tốc độ đã bị giảm đáng kể, nếu như ở trạng thái bình thường thì nhất định hắn có thể né được.