Thế nhưng, Ma gia đã đối phó rồi.
Ngay từ đêm qua, ngay trước khi cướp ngục, họ đã di chuyển.
Kiểu đánh “du kích” chính là như vậy đấy, cứ chạy qua chạy lại khắp nơi, cũng giống như Ma Tử nói, toàn bộ Ma gia đã quen rồi. Gọi là đánh du kích cũng không chuẩn xác lắm, đáng ra phải là… chạy loạn.
“Cướp tù trong thành Hạo Thiên, đúng là có khí phách lắm”.
Trong địa cung Ma Quật, mặt mũi Vương Dương cực kỳ dữ tợn. Hắn ta cũng đang tức xì khói, bởi đã thương lượng với hoàng ảnh vệ trước: dùng tin cướp ngục để đổi lấy mấy người Triệu gia. Hoàng ảnh vệ cũng đồng ý rồi.
Với tiền đề là người của Ma gia thực sự tới núi Thiên Mang cướp ngục.
Thế nhưng xe ngục còn chưa tới núi Thiên Mang đã bị cướp rồi.
Thế nên thỏa thuận của Ma Quật với hoàng ảnh vệ biến thành một món đồ trang trí, không chỉ biến thành đồ trang trí, Ma Quật của hắn ta còn bị hoàng ảnh vệ chửi rủa một phen. Người nhà Triệu gia bị cướp hết rồi, ngươi còn mặt mũi tới đòi người à? Đòi cái đầu ngươi, với cả, mẹ kiếp, ngươi không giữ lời, đã bảo là cướp ở núi Thiên Mang cơ mà? Trận địa của bọn ta bày sẵn rồi, chuẩn bị diệt gọn Ma gia trong một mẻ lưới? Đợi bao nhiêu lâu, chẳng đợi được Ma gia, nhưng lại thấy tin tức Triệu gia bị cướp, trêu bọn ta đấy à?
“Tìm cho ta!”
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”.
Vương Dương như một con chó điên, rống ầm lên đầy tức giận.
Lệnh hạ xuống, cường giả của Ma Quật cũng xuất sơn, đi khắp thiên hạ để tìm người.
Cạc!
Trên bầu trời, Đại Bằng sải cánh bay cao, Triệu Bân đứng trên đó, cầm kính viễn vọng nhìn khắp nơi. Tìm khắp cả trăm dặm rồi, đập vào mắt chỉ thấy mơ hồ, đừng nói là bóng người, đến cả một con chim còn khó thấy. Có trời mới biết tên béo đen thui và Bạch Nhật Mộng đã đưa người của Triệu gia đi đâu.
Tìm, phải tìm thật nhanh.
Nếu bị hoàng ảnh vệ tìm thấy trước thì thê thảm lắm.
Ưm…!
Khi ngang qua một dãy núi, hắn bỗng hừ một tiếng.
Không phải vì bị thương, mà vì một phân thân bị tiêu diệt nên bản tôn bị phản phệ.
Phân thân nào đã bị tiêu diệt? Trong số hai phân thân canh chừng Bát Nhã, có một cái đã bị diệt.
Ánh mắt Triệu Bân sáng lóe lên, hắn đứng thẳng dậy. Một phân thân đã bị tiêu diệt thì còn một phân thân nữa, hắn liên kết với tầm nhìn của phân thân kia. Lúc này đây, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xảy ra trong tiểu viện: Bát Nhã đang ngủ say, thế mà phá được phong ấn của hắn, toàn thân tỏa ra Phật quang, giống như một nữ Bồ Tát, đến cả từng lọn tóc cũng nhuộm thứ ánh sáng nhu hòa. Phật âm trang nghiêm vang vọng khắp tiểu viện, một phân thân của hắn bị thứ Phật âm này tiêu diệt vì chấn động.
“Phong”.
Phân thân còn sót lại dùng thuật phân thân, hóa ra thêm chín phân thân.
Mười phân thân đều dùng thuật phong ấn, định giam cầm Bát Nhã thêm lần nữa.
Uỳnh!