Theo truyền thuyết, vào lúc đêm khuya thanh vắng, trong sơn cốc này sẽ vang lên tiếng kêu rên của lệ quỷ.
Tên gọi Quỷ cốc được bắt nguồn từ đó.
Kì thực tất cả đều là nghe nhầm đồn bậy, tự mình dọa mình mà thôi.
Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy địa thế của sơn cốc này rất kỳ lạ, trông cực kỳ giống một loại nhạc khí, mỗi khi có gió thổi mạnh qua thì liền vang lên nhưng âm thanh u u nghe như tiếng rêи ɾỉ của lệ quỷ, nói thẳng ra thì đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên nhưng lại bị con người thêu dệt nên một câu chuyện đáng sợ đằng sau mà thôi.
Nhưng thật sự có không ít người thích nghe những câu chuyện thêu dệt giật gân như vậy.
“Tách riêng ra trốn đi”, Ma Tử ra hiệu.
Không cần hắn nói thì cường giả Ma gia cũng sẽ tản ra tự tìm những nơi bí mật để ẩn thân, có người dùng cành lá để che dấu hình dạng, có người dùng bùa để che giấu khí tức, cũng có người dùng thuật tàng hình để giấu kín tung tích, hơn nữa nhưng vị trí được chọn cũng hết sức đặc biệt, lối ra vào khu vực bị chặn kín, nhất định không ai có thể chạy thoát.
Triệu Bân đã lấy kính viễn vọng ra nhìn xung quanh, hắn có thể nhìn thấy những ngọn núi xung quanh Quỷ cốc. Nhìn ra xa hơn hắn còn có thể mơ hồ thấy một tòa thành cổ rộng lớn, chính là thành Hạo Thiên của Đại Hạ. Chẳng bao lâu nữa xe của tù nhân sẽ từ thành Hạo Thiên đi ra ngang qua sơn cốc này.
Bọn họ chỉ cần ngồi ôm cây đợi thỏ.
“Ma gia làm việc thì ngươi cứ yên tâm”, Ma Tử nhấp một ngụm rượu rồi nói.
“Không thể nào yên tâm”, Triệu Bân thuận miệng nói ra một câu.
Ma Tử ho khan một tiếng, hắn ta có thể hiểu được ý tứ của Triệu Bân.
Lần trước đi ám sát Lữ Trác hai người bọn họ suýt chút nữa đã ngã xuống vì thông tin tình báo thiếu sót.
Triệu Bân không trả lời nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía thành Hạo Thiên như muốn nhìn thấu nó.
“Ngươi nghĩ Triệu Bân đã chạy đi đâu?”
“Chỉ có quỷ mới biết, hắn đã bị truy nã khắp Đại Hạ rồi”.
“Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết thì Triệu Bân không có ở Triệu gia khi hoàng ảnh vệ đến thành Vong Cổ bắt người”.
Trong lúc chờ đợi thì mấy cường giả Ma gia đã xì xào bàn tán rất nhiều. Trước khi xe chở tù nhân tới còn rất nhiều thời gian, bọn họ tất nhiên sẽ tìm chuyện để nói, cho nên bất giác đã nói đến chuyện của Triệu Bân. Hắn chỉ là một tên tiểu võ tu nhưng lại chọc đến Tử Y Hầu phải đích thân hạ lệnh truy nã, vậy mà cho đến nay vẫn chưa bắt được hắn. Không ngờ hắn lại có thể trốn thoát được sự truy nã của hoàng ảnh vệ, đúng là quá giỏi.
Triệu Bân vẫn không nói một lời, chỉ nhìn trừng trừng về phía thành Hạo Thiên.
Lúc này nếu như hắn lộ ra thân phận của mình thì trong sơn cốc chắc chắn sẽ trở nên rất náo nhiệt. Không ai có thể ngờ được Triệu Bân của thành Vong Cổ đã thành công trà trộn vào Thiên Tông từ lâu. Ngoại trừ Thanh Dao thì không có ai biết được thân phận thực sự của hắn, nếu như nói Cơ Ngân và Triệu Bân là cùng một người sợ rằng cũng không có ai tin.
“Xe tù nhân đã ra khỏi thành chưa?”, Phượng Vũ hỏi một lão già đứng bên cạnh.
“Ta đã phái người đi xem xét, tin tức sẽ sớm truyền đến thôi”, lão già nói.