“Tốt cỡ nào?”, Ma Tử nhấp một ngụm rượu hỏi.
“Chờ cướp tù nhân xong thì ta sẽ dẫn ngươi đi xem”, Triệu Bân cười thần bí nói, chỗ tốt mà hắn đang nói tới tất nhiên là núi Bất Tử và thành Thiên Thu, Ma Tử đã không giấu diếm hắn thì hắn cũng không nên giấu diếm Ma Tử, chỗ đó rất thích hợp để làm nơi tránh nạn, nếu như Ma gia gặp nạn thì hắn cũng sẽ vui lòng mở rộng cổng thành. Ma gia nguyện ý cứu Triệu gia, phần ân tình này hắn sẽ không bao giờ quên.
“Ta đây cũng muốn xem cho thật kỹ”, Ma Tử nói nhưng cũng không quá để tâm, ta đường đường là thánh tử Ma gia, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua đâu, cả Đế Đô ta đã dạo qua không biết bao nhiêu vòng rồi, còn có chỗ nào tốt hơn Đế Đô chứ?
“Sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu”, Triệu Bân không nói thêm nữa, ngay cả Nguyệt Thần cũng nói đó là chỗ tốt, nếu như Ma Tử nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc.
“Ta và ngươi đã từng gặp nhau trước đây chưa?”, Phượng Vũ nhỏ giọng hỏi.
“Chưa từng gặp”.
Triệu Bân suy nghĩ một giây, cuối cùng hắn vẫn không tiết lộ thân phận của mình, hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói ra bí mật này nhưng không phải bây giờ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu Triệu gia.
Phượng Vũ im lặng, càng nhìn hắn thì cô ta lại càng cảm thấy quen, cứ như đã từng gặp hắn ở đâu rồi.
Đêm nay không hề yên bình.
Có không ít cường giả Ma gia đã đến, ai cũng mặc quần áo đen ẩn thân vào màn đêm.
Sau khi nhóm cường giả đầu tiên rời đi thì nhóm cường giả thứ hai mới hành động, tất cả đều là người thuộc dòng chính của Ma Tử và Phượng Vũ, đều là những người đáng tin cậy, bọn họ đang âm thầm thâm nhập vào Quỷ cốc trước.
Dưới địa cung của Ma quật, Vương Dương đang nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, khoái trá hấp thụ huyết khí, phía dưới ghế ngồi của hắn ta có vô số thây khô, bên trong tẩm cung của hắn ta còn có một Huyết Trì đỏ tươi chói mắt, không biết đã chứa máu của bao nhiêu sinh linh vô tội, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên thê lương vang lên bên trong đó.
Đại ma đầu này gϊếŧ người không ghê tay, trên nét mặt còn tỏ ra hết sức hưởng thụ.
Cảm giác cao cao tại thượng thực sự rất tuyệt vời.
“Thánh tử, Ma gia có động tĩnh”, một lão già áo đỏ bước vào báo cáo.
“Động tĩnh ở chỗ nào?”, Vương Dương không thèm mở mắt, chỉ thản nhiên hỏi.
“Núi Thiên Mang”.
“Truyền tin cho hoàng ảnh vệ đi”, Vương Dương âm hiểm cười nói.
Lão già áo đỏ gật đầu, xoay người rời đi, nhưng chỉ đi được mấy bước thì lão ta lại quay lại, hít sâu một hơi rồi mới nói: “Thánh tử, ta có chuyện muốn nói, không biết có nên nói hay không”.
“Nói”, Vương Dương thản nhiên đáp.
“Năm dòng truyền thừa đã có hiệp định từ lâu, nội chiến giữa các dòng truyền thừa tuyệt đối không được để hoàng ảnh vệ nhúng tay vào”.
“Ta làm việc còn cần ông dạy hay sao?”, Vương Dương mở mắt ra, lạnh lùng đe dọa.
“Vâng”, lão già áo đỏ còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói một tiếng rồi xoay người rời đi.
Sau khi lão ta rời đi thì Vương Dương lại nằm xuống, nở nụ cười đắc ý lẩm bẩm: “Triệu Bân, ngươi phải thích món quà lớn mà ta tặng ngươi đó”.
Vào sáng sớm thì mấy người Triệu Bân đã đáp xuống một sơn cốc.
Sơn cốc dài hẹp và sâu thẳm, bên trong có núi rừng trùng điệp, cành lá um tùm, vẫn khá âm u ngay cả vào ban ngày, nói là hoang sơn dã lĩnh thì cũng không đi để diễn tà. Ở bên ngoài thành Hạo Thiên thì nơi đây chính là nơi tốt nhất để cướp của. Nơi đây là Quỷ cốc.