Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Thượng Kiếm Thần

Chương 18: Lâm Như Hổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn lại thương thế của mình cơ bản là đã lành lặn hết rồi, Tô Khiêm biết ngay những vết thương trên người mình đến từ đâu.

Đó là ảnh hưởng từ sự tàn phá bừa bãi của linh lực, người có cảnh giới Luyện Cốt thông thường mà dùng hơn mười gốc cây linh tài một lần thì có khi đã nổ banh xác từ lâu rồi, nếu ma kiếm không chiếm đoạt linh lực thì Tô Khiêm đã không lãng phí như thế.

Nhưng đồng thời hắn cũng nhận lại lợi ích rất lớn.

Mặc dù linh lực mênh mông đã bị ma kiếm hấp thu nhưng khí lực sau khi trải qua sự rèn luyện của linh lực đã trở nên cứng rắn hơn. Tô Khiêm có thể cảm nhận được mỗi một tấc gân cốt đều tràn trề năng lượng.

Lúc này, hắn vào không gian thần bí lần nữa. Chín thanh ma kiếm vẫn đang trôi lơ lửng trong không gian thần bí, hai trong số đó để lộ mũi kiếm sắc bén đến đáng sợ.

Nhớ lại những gì xảy ra lúc ấy, Tô Khiêm còn rùng mình. Nếu như kích hoạt mấy thanh ma kiếm sau đó cũng phải cam go như thế thì hắn chi biết cười hờ hờ thôi. Đương nhiên hắn sẽ không chùn bước ngay lúc này, liều ăn nhiều mà.

Giống như lúc này đây, một tia sáng từ trong thanh ma kiếm thứ hai rơi vào tay Tô Khiêm và hóa thành một cuốn võ học.

"Phá Sơn Tam Kiếm!"

Mở bí tịch ra, Tô Khiêm bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu.

Bản Phá Sơn Tam Kiếm này khá là kỳ lạ, mặc dù nói là Tam Kiếm nhưng lại không phải kiếm chiêu.

Cái mà nó hướng đến là trọng kiếm.

Một kiếm vừa tung ra, kiếm thứ hai lập tức chém xuống, kiếm sau nặng hơn kiếm trước, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ.

Kiếm thứ ba thì ngưng tụ uy thế của hai kiếm trước nên đạt tới trạng thái cao nhất, là nhát kiếm mạnh nhất và nặng nhất. Yêu cầu của Phá Sơn Tam Kiếm về tu vi để có thể tu luyện chính là phải đạt đến cảnh giới Luyện Phách vì khi đã vào cảnh giới này, đan điền sẽ sản sinh linh hải, đem đến năng lực giải phóng linh lực. Giống như lúc đấu với Tô Dũng, Tô Dũng bao bọc linh lực quanh thân kiếm nên đòn công kích trở nên mạnh hơn. Muốn trách thì đành trách gã ta gặp phải Tô Khiêm thôi, đường kiếm của hắn quá nhanh, quá sắc bén!

Đã có cơ hội tu luyện Phá Sơn Tam Kiếm thì Tô Khiêm cũng không dám làm ngơ, lại vào không gian thần bí chăm chỉ tu luyện.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến ngày thứ tư, ngày hẹn với Tô Ân Minh đã đến.

Tô Khiêm ăn điểm tâm, chào Tô Thanh Sơn rồi ra sau núi.



Sau núi là lãnh địa của nhà họ Tô nhưng nơi này bị bỏ hoang, cực kỳ hẻo lánh, bị nhà họ Tô biến thành nơi cho đệ tử rèn luyện, hung thú tu vi cao đã bị đuổi hoặc gϊếŧ. Dù vậy, kể cả võ giả cảnh giới Luyện Phách ra sau núi cũng phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, bởi lẽ khu vực sau núi nối tiếp với mảnh đất đồng không mông quạnh dài vô tận.

Vì tu vi đã đột phá đến cảnh giới Luyện Phách nên Tô Khiêm tràn trề niềm tin, cho dù đối mặt Tô Ân Minh hắn cũng không hề sợ hãi, cộng thêm Lăng Phong Kiếm Quyết và Phá Sơn Tam Kiếm, thậm chí Tô Khiêm còn tin chắc mình sẽ thắng y.

Chẳng mấy chốc Tô Khiêm đã đi tới điểm hẹn với Tô Ân Minh, có điều hình như có thêm một người lạ mặt khác nữa, mà Tô Ân Minh trông cũng có vẻ hơi mất tự nhiên.

Hắn vừa tới nơi thì người lạ mặt nọ bất chợt phì cười, nhạo báng: "Tô Ân Minh, không ngờ người ngươi đang chờ lại là một tên vô dụng chỉ mới tiến vào cảnh giới Luyện Phách sơ kỳ, ngươi bảo hắn tới đây đừng nói là để được chia nhiều chiến lợi phẩm đấy chứ?"

Tô Ân Minh chỉ biết cười trừ, giới thiệu với Tô Khiêm: "Tô Khiêm, vị này là Lâm Như Hổ của nhà họ Lâm, tu vi đã đạt đến cảnh giới Luyện Phách hậu kỳ, hôm nay hắn sẽ đi cùng chúng ta, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn".

Tô Khiêm quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Như Hổ. Vóc người cao to, bặm trợn chẳng khác gì một con mãnh hổ, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời kia, trông chúng cực kỳ độc ác và hung dữ.

Sau đó, chưa đợi hắn lên tiếng thì Lâm Như Hổ hừ lạnh: "Tô Ân Minh, ta không chấp nhận một tên ăn hại tham gia với chúng ta đâu, cảnh giới Luyện Phách sơ kỳ hoàn toàn không làm được tích sự gì cả, chỉ toàn là gánh nặng thôi".

"Lâm Như Hổ, ngươi đừng quá đáng như thế, ta mời Tô Khiêm trước ngươi, ngươi không có quyền loại bỏ hắn", Tô Ân Minh hơi tức giận.

Nhưng dễ thấy thực lực của Lâm Như Hổ mạnh hơn Tô Ân Minh nên y rất e ngại Lâm Như Hổ.

"Ngươi tự quyết định mời hắn thì kệ xác ngươi, chắc trên đời này chỉ có mình ngươi đi mời một tên vô dụng thôi! Trước đó chưa có ta thì quyền quyết định nằm ở ngươi, nhưng bây giờ ta ở đây thì ta là người có tiếng nói nhất, kẻ vô dụng thì chỉ là cục tạ, gây trở ngại cho người khác thôi".

Lâm Như Hổ nói những lời đầy đanh thép, tất cả đều phê bình Tô Khiêm. Không chỉ vậy, gã còn đi tới trước mặt Tô Khiêm, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường và nói: "Ta nghĩ ngươi cũng hiểu ta vừa nói gì, rác rưởi không có tư cách tham gia đâu, ngươi liệu hồn tự rút đi".

Tô Ân Minh đứng bên cạnh tức giận, vừa định lên tiếng thì bỗng thấy Tô Khiêm đi về, hốt hoảng la lên: "Tô Khiêm, ngươi đang làm gì thế?"

Tô Khiêm không trả lời mà lại gần một tảng đá cao chừng một người.

"Rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi thôi, cơ mà biết thân biết phận thật, đỡ mất công Lâm Như Hổ ta đây động thủ", Lâm Như Hổ lạnh lùng nói.

Gã vừa dứt lời thì Tô Khiêm đến bên tảng đá lớn, cầm kiếm trên tay và hội tụ linh lực lên thiết kiếm.



"Phá!"

Câu "phá" đầy hờ hững truyền đến từ miệng hắn.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên, lưỡi thiết kiếm vừa giáng xuống thì tảng đá khổng lồ lập tức nổ tung. Các viên đá nhỏ văng tung tóe, vỡ vụn.

Tô Khiêm đứng quay lưng với đống đất đá tung bay, đi tới chỗ Lâm Như Hổ và Tô Ân Minh đang trong trạng thái bàng hoàng, thầm nghĩ: "Tiếc là chưa thành thạo Phá Sơn Tam Kiếm, nếu không thì mình đã có thể đánh vỡ đá bằng tay không rồi chứ đâu cần dùng kiếm tác động lên".

"Không biết bây giờ ta đã đủ tư cách chưa nhỉ?"

Tô Khiêm nhìn Lâm Như Hổ bằng ánh mắt giễu cợt.

Lâm Như Hổ nhíu mày, cũng đưa mắt về phía Tô Khiêm với vẻ lạnh lùng.

"Được đấy!"

Lâm Như Hổ quay đầu đi, không quan tâm đến hắn nữa mà đi thẳng vào trong.

Sau lưng, Tô Ân Minh thoáng nhìn Tô Khiêm trong bất lực, thì thầm: "Tô Khiêm, đi thôi. Ta cảm giác hình như tên Lâm Như Hổ kia có thành kiến với ngươi đấy, dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng không được xảy ra tranh chấp với hắn đâu đấy nhé. Nhà họ Lâm và nhà họ Tô hay đấu đá nhau, ban nãy Lâm Như Hổ lẻn vào khu vực sau núi của nhà họ Tô, ta mà không bị hắn phát hiện trong lúc chờ ngươi ở đây thì ta đã không cho hắn chen ngang vào rồi".

Có thể nghe thấy sự chán nản trong giọng nói của Tô Ân Minh rất rõ.

Tô Khiêm gật đầu, cũng thông cảm vì hắn đã nghe qua hai nhà Lâm, Tô mâu thuẫn sâu sắc rồi, chưa kể đệ tử nhà họ Lâm toàn là thể loại hống hách, chuyên lẻn ra sau núi của nhà họ Tô tìm kiếm linh tài, thậm chí còn đả thương đệ tử nhà họ Tô.

Xem ra Lâm Như Hổ cũng là một trong số đó, thảo nào chẳng xem ai ra gì.

"Đừng lo, ta tự có chừng mực, nhất định sẽ không thêm phiền cho các ngươi", Tô Khiêm thản nhiên cười, nhìn Lâm Như Hổ, một tia sáng sắc lạnh xẹt qua trong mắt.

Mặc dù tu vi của Lâm Như Hổ vượt xa Tô Khiêm, ngay cả Tô Ân Minh cũng tự ti không bằng gã nhưng Tô Khiêm vẫn thấy mình có cơ hội giành chiến thắng.

Có sự trợ giúp của hai kiếm quyết thì việc gϊếŧ chết Lâm Như Hổ không phải là không có khả năng.
« Chương TrướcChương Tiếp »